-Tao có chuyện này muốn nói cho mày nghe.
Nhỏ Thắm ngơ ngác, có vẻ nó lấy làm lạ trước vẻ nhớn nhác của tôi:
-Chuyện gì vậy?
Tôi lại đảo mắt ra chung quanh, thấp giọng;
-Chuyện này kỳ lạ lắm, mày không được kể lại với ai nghe không!
Nhỏ Thắm bắt đầu hồi hộp, tôi thấy nó cắn chặt môi:
-Ờ, mình không kể đâu.
Rồi nó cầm tay tôi lắc lắc theo thói quen, nôn nóng giục:
-Đăng nói đi!
-Anh Thắng ấy mà?
-Anh Thắng sao?
Tôi hít vào một hơi:
-Anh không hề điên như mình nghĩ.
-Cái gì? - Nhỏ Thắm giật mình, nếu không kềm được chắc nó đã ré lên.
-Anh Thắng không điên- Tôi lặp lại.
-Sao Đăng biết?- Nhỏ Thắm hạ giọng hỏi, đã bắt đầu nhận ra sự nghiêm
trọng của câu chuyện. -Hai hôm trước, tao đang đọc truyện ở nhà chú Lãm thì
thấy anh Thắng bước vào. Ảnh không nhìn thấy tao vì tao đang nằm trên
giường khuất sau tấm rèm.