-Sao Đăng lại nằm trên giường nhà người ta?
Như thường lệ nhỏ Thắm lại làm tôi bực mình vì những câu hỏi oái oăm
của nó. Lại là một thắc mắc ngoài lề, chẳng liên quan gì đến điều tôi muốn
nói. Tôi tặc lưỡi giải thích, cố đừng nổi cáu:
-Tại chú Lãm thấy tao mê đọc sách nên cho phép tao lên giường nằm đọc
cho đỡ mỏi lưng.
Nếu gặp lúc khác, nhỏ Thắm ắt sẽ không buông tha tôi về chuyện này. Nó
sẽ trêu tôi dai nhách. Nhưng lúc này, có lẽ nó đang thấp thỏm trước tiết lộ
động trời của tôi. Nó bồn chồn giậm giậm chân:
-Rồi sao nữa?
Tôi bảo với nhỏ Thắm lúc đó tôi không nhận ra anh Thắng ngay, kể cả khi
anh cất giọng hỏi "Chuyện tôi nhờ chú sao rồi, chú Lãm?" . Vì lúc đó tâm trí
tôi đang mải ngao du theo bước chân của lãng tử giang hồ Lục Tiểu Phụng.
Hơn nữa, tôi không nghĩ câu hỏi đó phát ra từ miệng anh Thắng khùng.
Trước nay tôi chỉ toàn nghe anh nói tiếng Tây. Khi anh nói tiếng Việt, tôi
không nhận ra giọng anh. Tiếp theo tôi nghe tiếng chú Lãm trả lời: "Cô Sa
nói cô không rảnh. Và cô nhờ tao bảo chú mày đừng có đi ngang cổng trường
hát hò om sòm nữa để học trò cô học bài". "Vậy hả chú?" . Đến khi anh
Thắng lên tiếng lần thứ hai tôi vẫn chưa biết ai đang nói chuyện với chú Lãm.
Chỉ vì nghe chú Lãm thình lình nhắc đến cô Sa, tôi mới giật mình hé rèm
trông ra. Tôi vén rèm một tích tắc rồi vội vã buông xuống ngay vì chú Lãm
như chợt nhớ ra có một cậu học trò đang nằm đọc sách trên giường. Tôi thấy
chú ngoái cổ nhìn về phía tấm rèm rồi gần như ngay lập tức cả chú lẫn anh
Thắng chuyển giọng thì thầm và từ lúc đó tôi không nghe thấy gì nữa, ngoài
tiếng đập bình bịch mỗi lúc một lớn của trái tim tôi.
-Lạ quá ha Đăng? - Nhỏ Thắm ngẩn người khi nghe tôi kể xong.