Nhỏ Ngọc giương mắt nai:
-Anh mình có bí mật gì đâu.
-Mày đừng có làm bộ. - Tôi nhếch môi, thẳng toẹt - Anh mày đâu có điên,
đúng không? Vừa nói tôi vừa nhìn chằm chặp vào mặt nhỏ Ngọc. Tôi thấy
mặt nó thoáng biến sắc nhưng nó vẫn cố nói cứng:
-Đăng đừng có đoán mò.
Tôi bĩu môi:
-Đoán mò gì! Tao còn biết anh mày thích cô Sa nữa kìa.
Tới đây thì nhỏ Ngọc không ra vẻ thản nhiên được nữa. Tôi thấy đôi môi
nó giần giật. Nó chìa bộ mặt xanh lè vào mắt tôi, run run hỏi:
-Đăng và Thắm biết hết rồi hả?
Tôi đáp giọng đe dọa:
-Ờ, tụi tao biết tỏng tòng tong hết rồi.
Nhỏ Ngọc càng thêm lo lắng:
-Ngoài hai bạn ra, trong lớp mình còn ai biết nữa không?
-Không. - Tôi đập tay lên ngực - Chỉ có hai đứa tao thôi.
Nghe tôi nói vậy, nhỏ Ngọc thở phào. Và giọng nó chuyển qua năn nỉ:
-Hai bạn làm ơn giữ kín chuyện này giùm mình nha.
Khác với tôi, nhỏ Thắm có vẻ không thích thú gì chuyện hù dọa nhỏ
Ngọc. Nó chỉ háo hức vén màn bí mật: