Lúc đó nhỏ Ngọc mới chín tuổi, đang học lớp Bốn. Thấy anh nó bị điên,
nó rất sợ. Nhưng anh nó rất hiền. Giữa anh Thắng và nhỏ Ngọc, mẹ nó còn
sinh hai người con nữa nhưng cả hai đều mất sớm. Vì vậy anh nó rất thương
nó, đứa em út nhỏ hơn anh đến mười ba tuổi. Mỗi khi chỉ có hai anh em với
nhau, anh nó rất dịu dàng. Anh cũng không nói tiếng Tây. Anh vuốt tóc nó,
nhẹ nhàng hỏi:
-Em có sợ người điên không?
-Dạ sợ- Nhỏ Ngọc lí nhí.
Em có sợ anh không?
Nhỏ Ngọc nhìn anh nó, ấp úng:
-Dạ, em...hơi hơi sợ
-Anh nói cho em biết chuyện này nha.
-Dạ
-Anh chỉ vờ điên thôi.
Anh Thắng làm nhỏ Ngọc ngẩn ngơ. Nó chớp mắt:
-Vậy hả anh?
Ờ. Nếu anh không vờ điên, ba mẹ sẽ bắt anh cưới chị Hòe. - Anh nó giải
thích
-Anh không thích chị Hòe hả?- Nó ngạc nhiên- Em thấy chị Hòe đẹp mà. -
Ờ, chị Hòe rất đẹp. Nhưng anh đang thích người khác. Anh thích cô Sa.
Nhỏ Ngọc chớp mắt lần hai: