Ngọc, tôi thấy con mắt trên tường nhà nó trông buồn bã nhưu ẩn chứa nhiều
tâm sự và bao giờ tôi cũng vội vã bước thật nhanh. Tôi cũng không dám
ngoái đầu nhìn lại như trước.
Chuyện anh Thắng giả vờ điên đột ngột chấm dứt nhờ vào một trận sấm
sét đầy trời và mưa trút như thác khiến cả thị trấn hoang mang sợ hãi. Sau
một trăm năm, cây đa giữa chợ lần đầu tiên trốc gốc. Cổng tam quan của ngôi
đình ở phía Bắc bị xô ngã. Bốn đầu đao trên mái đình cũng bị sét đánh tan,
đồng loạt bay mất.
Trong ngày đất trời u ám đó, ở thành phố Đà Nẵng cách thị trấn năm mươi
cây số về phía bắc, đứa con của cô Sa đang được bà nội dẫn đi chơi ngoài
công viên thì cơn mưa thình lình trút xuống. Khi nhìn thấy tương chân pho
tượng bất thần đổ sập, đè chết. Những ai chứng kiến cảnh tượng rùng rợn đó
đã kể rằng chính mắt họ nhìn thấy đứa bé nằm chết trong tay pho tượng thì
vắt ngang bụng đứa bé. Khi bí mật riêng tư của cô Sa vỡ lỡ, nhiều người xâu
chuỗi các sự kiện lại với nhau và cho rằng đứa bé thà chết trong vòng tay
người mẹ còn hơn là sống với người cha mà nó không chọn.
Chuyện đồn thổi đó không biết thực hư thế nào. Chỉ biết khi tin dữ kia bay
về thị trấn vào ngày hôm sau cô Sa đã ngất lịm.
Anh Thắng có mặt ở nhà thương ngay khi biết tin cô Sa bị đột quỵ.
Đến lúc đó mọi người mới biết anh Thắng yêu cô Sa và anh không hề điên
như người ta vẫn tưởng.
Mặc dù bị các bác sĩ và y tá can ngăn, anh vẫn xông vào ngồi thụp trước
chiếc giường cô Sa đang nằm và sụt sùi tỉ tê những lời tiếc thương sầu thảm
đến mức những ai có mặt trong lúc đó đều cảm thấy lòng mình như tan ra.
Hình ảnh anh Thắng ngồi khóc than dưới chân giường cô Sa có lẽ còn khâu
chặt vào trí nhớ cư dân thị trấn nhiều năm nữa.