Tôi, nhỏ Thắm và tụi bạn xóm Chùa chen lấn trước cửa phòng cố chen
vào xem nhưng không thể nào lọt qua những tấm lưng to bè của đám người
lớn hiếu kỳ chắn bít lối đi.
Thỉnh thoảng đám đông trước mặt chuyển động làm xuất hiện những khe
hở và qua những khoảng trống bé tí đó tôi nhìn thấy nhỏ Ngọc đứng sau lưng
anh nó, một tay đặt trên vai anh, tay kia cầm chặt trái bắp nướng đang gặm
dở.
Khung cảnh bên trong tụi tôi chỉ thấp thoáng nhưng khi anh Thắng bất
thần cất tiếng hát thì tụi tôi nghe rõ mồn một.
Anh vẫn hát bài Aline nhưng lần này anh hát lời Việt:
Ngồi họa hình người tình...vào bãi cát vàng
Hình dánh em ngoan...nụ cười ôi mến thương....
Tới hôm đó tôi mới biết anh hát bài này là để trải lòng với cô Sa. Trong số
vốn chữ Hán ít ỏi mà tôi thu lượm được qua sách báo, "sa" tức là "cát". Và tôi
nhận ra bài hát không chỉ một lần nhắc đến từ "cát":
Chỉ còn họa hình...mặt người trên nền cát mềm
Nằm chết êm đềm...chìm dần trong nước lên....
Lời ca áo não, cộng thêm giọng hát thê lương của anh khiến tôi nghe lạnh
sống lưng. Đến đoạn điệp khúc thì tôi nổi da gà:
Rồi anh sẽ hét...
Sẽ hét lên, hét lên...gọi tên người quen Rồi anh sẽ khóc...
Sẽ khóc lên, khóc lên...lòng đau triền miên...