Các bác sĩ và y tá không biết có thấy rợn người như tôi không nhưng tới
lúc này sự cảm thông của họ với anh Thắng có lẽ đã chạm giới hạn. Họ
nghiêm khắc yêu cầu anh không được làm ồn để cho bệnh nhân nghỉ ngơi, từ
ngoài cửa tôi thấy vẻ mặt của họ rất cương quyết và lúc đó anh Thắng mới
chịu im.
Nhỏ Thắm níu tay tôi, mắt đỏ hoe:
-Về thôi. Đăng ơi!
Khi tôi và nhỏ Thắm kéo nhau ra cổng tụi thắng Định, thằng Trí và chú
tiểu Khôi cũng lật đật chạy theo.
Chú tiểu Khôi run run nói:
-Anh Thắng hát nghe ghê quá hả tụi mày!
Thằng Định chép miệng, giọng đột ngột méo đi:
-Y như đám ma.
-Đám ma chứ gì nữa. -Thằng Trí tặc lưỡi phụ họa - Hôm qua con cô Sa
chết, hôm nay tới lượt cô. Nhưng cô Sa không chết như thằng Trí tưởng.
Không chỉ Trí, nhiều người cũng tưởng thế. Do xúc động mạnh, cô bị hôn
mê, một thời gian dài mạch cô mỏng như tơ.
Nhưng sau khi được chích thuốc và truyền nước biển, sự sống đã dần
quay trở lại trên gương mặt nhợt nhạt của cô.
Chương 2.6
Con trai cô Sa cũng không chết như lời đồn. Vào cái ngày mưa bão kinh