hoàng đó, pho tượng người mẹ ở công viên ngoài Đà Nẵng quả có bão gió xô
ngã nhưng không có đứa trẻ nào bị tượng đè. Tất cả chỉ là tin bịa đặt.
Giông gió ngoài trời khủng khiếp thật, nhưng chỉ nổi lên một ngày rồi
thôi. Giông gió ngoài trời khủng khiếp thật, nhưng rồi cũng kịp tạnh đi trước
những tin tức tốt lành.
Sau mưa, bầu trời xanh ngắt và mây chuyển sang màu lông ngỗng. Gió
bắt đầu dịu đi, nhún nhảy nhẹ nhàng trên cành phượng trước sân chùa Giác
Nguyên và kéo đi xào xạc trong vườn nhà bà nội tôi từ sáng tới chiều. Tảng
đá đè nặng ngực tôi như được ai nhấc đi cùng với những tin dữ.
Nhỏ Thắm cũng vui như sóc. Gặp nhau trên trường, nó cầm tay tôi lắc lắc:
-Vui quá Đăng há? Rốt cuộc hổng có ai chết hết.
-Ờ.
-Vui nhất là ba mẹ anh Thắng không cấm anh thích cô Sa nữa.
Tôi nhướn mắt:
-Sao mày biết?
-Mình nghe nhỏ Ngọc nói.
Tôi nhún vai:
-Nhưng cô Sa đâu có thích anh Thắng.
Nhỏ Thắm chìa vẻ hớn hở vào mắt tôi:
-Trước đây thì cô không thích. Nhưng bây giờ thì cô thích.