Thắng trên các nẻo đường thị trấn. Nhỏ Ngọc bảo anh nó vào Sài Gòn đi
kiếm việc làm. Nó bảo anh nó phải đi làm kiếm tiền để mai mốt cưới cô Sa.
Tự nhiên tôi bỗng nhớ tiếng hát của anh Thắng, nhớ cái giọng ngân nga
buồn bã của anh: " Ngồi buồn tủi ngoài đời...tưởng như ngồi với người/
Người đã xa xôi...người đi mất hơi". Tự nhiên tôi thấy buồn vu vơ, không
hiểu vì sao. Hay vì tôi đã lớn? Có phải chuyện tình của anh Thắng và cô Sa
giống như chiếc muỗng khuấy vào tâm hồn non nớt của tôi, khiến nó không
còn bình yên nữa.
Bây giờ tôi có thể ngồi vẩn vơ hàng giờ ngắm bầu trời, nhìn những đám
mây tan ra tụ lại rồi tưởng tượng đủ thứ hình thù.
Ban đêm tôi nhìn mặt trăng, thấy mặt trăng giống như con mắt trên bức
tường nhà nhỏ Ngọc, tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, giống như nếu tôi hỏi thì nó sẽ
lập tức trả lời.
Vào một ngày hè chuẩn bị lên lớp Bảy, tôi chạm tay vào tay nhỏ Thắm:
-Thắm này.
-Gì hở Đăng?
-Anh Thắng ấy mà!
-Bao giờ anh ấy về cưới cô Sa hở mày?
-Sao Đăng không hỏi bạn Ngọc?
Tôi đưa mắt nhìn chiếc áo xanh và đôi giày xanh của nó, mỉm cười:
-Tao muốn hỏi mày hơn.
-Tại sao?