-Mày đâu có ăn bánh này được. Đây là bánh cưới.
-Bánh cưới thì sao?
-Ai ăn bánh cưới thì lớn lên phải lấy vợ lấy chồng.
Thằng Phan hùa theo:
-Đúng rồi đó! Mày đưa cho tụi tao ăn đi!
Chú tiểu Khôi cầm chiếc bánh chạy tuốt ra xa, quay lại dẩu môi:
-Tụi mày đừng có lừa tao.
Nhỏ Thắm mỉm cười ngó tôi:
-Vậy mình và Đăng ăn được phải không?
-Dĩ nhiên rồi! - Tôi hùng hồn - Tao và mày đâu có đi tu! Lớn lên mày sẽ
làm cô dâu, còn tao làm chú rể!
Thốt xong, chợt nhận ra ý tứ trong câu nói, tôi mặt ngó lơ chỗ khác.
Nhỏ Thắm là đứa con gái hồn nhiên. Xưa nay tôi chưa thấy nó bối rồi hay
mắc cỡ bao giờ. Tôi nhớ hồi lớp Năm, tôi từng giận nó lãng xẹt, chỉ vì chị
Hoài "cáp đôi" tôi với nó. Thắm lúc đó không hiểu "cáp đôi" là gì, tôi đành
phải giải thích "cáp đôi" tức là có ý bảo đứa con gái và đứa con trai thích qua
thích lại. Nghe tôi nói vậy, nhỏ Thắm thản nhiên "Thích qua thích lại thì có gì
đâu mà Đăng giận! " khiến quai hàm tôi như bị ai kéo lệch đi. Cách đây hai
năm, tôi tập cho nó bơi cũng vậy. Trong khi tôi đỏ mặt tía tai vì phải luồn tay
đỡ lấy bụng nó, nó vẫn vô tư đập nước ầm ầm.
Tôi cứ tưởng nhỏ Thắm mãi mãi là cây chuối non thơ bé trong tâm tưởng
của tôi. Nhưng bây giờ tôi ngờ răng cây chuối non đó đã lớn. Bởi vì không