được tô son như cô Sa, cô Hải. Nhưng chú rể trong giấc mơ người lớn của nó
ắt hẳn không phải là tôi. Nếu không thế, tại sao từ nãy đến giờ nó không buồn
trò chuyện với tôi. Thực tâm, tôi cũng không có ý gì khi bảo mình là chú rể,
trong cơn hào hứng tôi chỉ buột miệng thế thôi, mặc dù tôi biết tôi thích nhỏ
Thắm rất nhiều.
Con đường rẽ vào xóm Chùa hiện ra trước mặt khiến tôi phân vân quá.
-Thắm này.- Cuối cùng, tôi quyết định mở miệng trước khi quẹo vào con
đường đất.
-Gì hả Đăng?
-Bộ mày giận tao hả? - Tôi nói một cách khó khăn, vì trước nay chỉ nhỏ
Thắm hỏi tôi câu đó.
-Giận chuyện gì?
Tôi ngập ngừng:
-Chuyện..."cô dâu chú rể" đó.
-Chuyện đó có gì đâu mà giận. - Nhỏ Thắm đáp, đã lấy lại vẻ bình thản
hằng ngày.
-Thế sao mày im im vậy?
-Tại mình đang lo.
-Lo á? Lo chuyện gì?
Nhỏ Thắm cười khúc khích:
-Lo mai mốt về ở chung chú rể giành ăn, giành đồ chơi với cô dâu!