-Nhỏ Ngọc nói vậy ahr?
-Ờ. Nó bảo sau khi tỉnh dậy, thấy anh Thắng ngồi bên cạnh mặt mũi bơ
phờ, cô Sa đã đưa tay lau nước mắt.
-Cô lau nước mắt cô hay lau nước mắt anh Thắng? -Tôi lây tật hay hỏi của
nhỏ Thắm.
Hóa ra tật hay hỏi lợi hại gớm. Nhỏ Thắm ngẩn ra một lúc rồi ngập ngừng
đáp:
-Chắc cô lau cho cả hai. Cô lau cho cô trước, sau đó, cô lau cho anh
Thắng.
Người vui nhất trong những ngày này chắc chắn là nhỏ Ngọc. Anh Thắng
trở lại bình thường, nó không còn phải lén lút đưa cơm cho anh nữa. Lòng nó
cũng thôi nặng nề khi bạn bè không còn gọi anh là "anh Thắng khùng".
Anh Thắng thôi giả điên, tất nhiên mỗi khi ra đường anh không còn ôm
khư khư cuốn từ điển Pháp-Việt bên người. Anh cũng thôi nói tiếng Tây.
-Anh Thắng ơi, anh đi đâu đó?
Bọn tôi cố ý hỏi, và nghe anh vui vẻ đáp bằng tiếng Việt:
-Anh đi xuống chợ.
-Anh Thắng ăn cơm chưa?
-Anh ăn cơm rồi. Tụi em ăn chưa?
Thời gian đó, đi ngang nhà nhỏ Ngọc, tôi nhận thấy con mắt trên bức
tường nhà nó tuồng như đã thôi buồn bã, mặc dù tôi đi hướng nào cũng có
cảm giác nó đang tò mò nhìn theo. Tới một ngày, tôi không còn thấy anh