-Mình và Đăng sẽ không nói cho ai biết đâu. Nhưng tại sao anh Thắng giả
điên? Sao nhà bạn lại giấu mọi người?
Trong nhà, chỉ có mỗi mình biết anh Thắng giả điên thôi. Ba mẹ mình vẫn
tưởng anh điên thật. Theo những gì nhỏ Ngọc kể cho hai đứa tôi sau đó thì
anh Thắng thích cô Sa lâu rồi. Đó là dạo anh về quê nghỉ hè và tình cờ gặp cô
Sa trong một lần ghé thăm trường cũ. Nhưng ba mẹ nhỏ Ngọc quyết liệt phản
đối mối tình này vì anh Thắng nhỏ hơn cô Sa tới năm tuổi, và vì cô Sa đã
từng có một đời chồng. Ba mẹ nhỏ Ngọc không thể nào hình dung được một
người con trai bảnh bao, tài cao học rộng, tương lai xán lạn như anh lại đem
lòng yêu một người như cô Sa. Chưa kể, cô Sa thực ra đâu có đáp lại tình yêu
của anh Thắng. Nghe nói sau khi hôn nhân đổ vỡ, cô đâm ra sợ lấy chồng.
Nhỏ Thắm nín thở:
-Thế là anh Thắng giả điên?
-Lúc đó thì chưa. - Nhỏ Ngọc lắc đầu. - Chỉ đến khi ba mẹ mình ép anh
Thắng lấy chị Hòe thì anh mới giả điên.
Tôi biết chị Hòe. Tôi chưa từng thấy người con gái nào xinh đẹp như chị.
Từ thời còn đi học, chị đã được mọi người tôn là hoa khôi của huyện. Mẹ chị
là chủ tiệm vải lớn trong thị trấn. Tôi đã nghe biết bao giai thoại về chị. Con
trai Tam Kỳ, Vĩnh Điện, Hội An, Đà Nẵng có dịp ghé chơi thị trấn đều mê tít
chị. Bao nhiêu người đeo đuổi nhưng chị không đáp lại tình cảm của một ai.
Những chàng trai si tình thất thểu rời thị trấn với cõi lòng tan nát. Vài người
trong số đó về sau trở thành những nhạc sỹ nổi tiếng, các ca khúc của họ
được phát thường xuyên trên ra-dô. Và những bài hát viết về chị Hòe. Trong
số đó bài hát mà ai cũng thuộc có tên là Trái tim băng giá. Trái tim băng giá
của chị Hòe không ngờ cuối cùng lại bị anh Thắng làm cho tan chảy. Nhưng
éo le thay anh Thắng lại đem lòng yêu cô Sa. Để thoát khỏi tấm lưới hôn
nhân do gia đình giăng ra, anh Thắng chọn cách hóa điên.