Chương 29
Martha McCallum đã 80 tuổi, trẻ hơn là Bailey và Matt dự
đoán. Họ đã ngồi trên xe suốt 9 tiếng đồng hồ, đến nơi vào lúc
chiều tối, quá muộn không thể đến nhà an dưỡng được. Họ đã
dùng tất cả số tiền mặt có sẵn để mua xăng và thực phẩm, không
còn tiền để vào trọ một khách sạn dọc đường. Matt cho xe rẽ vào
một con đường đất, để dùng bữa tối với mấy miếng bánh mì và
pho mát còn lại, với chai nước lọc. Khi mặt trời lặn hẳn. Cả hai
đã ôm nhau co người ở băng ghế sau xe, cố dỗ giấc ngủ.
-Bàn chân của anh, - Bailey nói.
-Đúng, Matt nói rồi dời bàn chân. – Có lẽ một người trong hai
ta nên ngủ trên băng trước. Hay một người nên tập làm Daniel
Boone ra ngoài trời ngủ trên đất.
-Sâu bọ hoặc cần sang số, - Bailey nói. – Em không quyết định
được nên chọn thứ nào.
Chàng kéo đầu Bailey xuống tựa lên vai mình và mỉm cười,
hài lòng thấy nàng đã có thể nói câu đùa như thế, vì trước đó ba
tiếng đồng hồ đầu trong chuyến hành trình, Bailey đã khóc sướt
mướt tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể cười lại được.
Chín giờ sáng hôm sau hai người đã có mặt ở tiền sảnh của
ngôi nhà an dưỡng, chờ gặp Martha McCallum. Trước đó, họ đã
vào phòng nghỉ của một trạm xăng để rửa ráy sửa soạn quần áo
mặt mày cho cuộc gặp mặt này. Ngôi nhà an dưỡng họ vào hôm
nay khác nhiều so với ngôi nhà mà Burgess sống. Ở đây trông
cũng sạch sẽ, tiện nghi và ấm cúng, nhưng ở đây vẻ sang trọng
hiện rõ ra.
-Bà ấy sẽ gặp hai vị ngay, - người nữ nhân viên tiếp tân nói. Cô
ta đang mặc bộ đồ mà Bailey biết là nó mang nhãn hiệu của nhà
vẽ kiểu.