-Ồ không, - Martha nói. – Hai tên sát nhân ấy không có họ
hàng bà con gì với ta hay với con ta cả. – Và chúng chẳng bao
giờ là thân thuộc của Luke.
Phải mất một lát Matt và Bailey mới nhận hết được ý của câu
nói bà ta.
-Phillip bảo ông ấy nghĩ là Atlanta và Ray có liên hệ quyến
thuộc với Jimme, - Bailey nói.
-Bắt chẹt sao?
-Đúng. Bị bắt chẹt, - Martha nói. – Nếu Luke không chịu nhận
chúng là anh em và cho chúng hàng triệu đôla, chúng sẽ nói cho
cả thế giới biết về thời thơ ấu của nó ở Calburn. Và nếu mọi
người biết cuộc sống lúc còn nhỏ của Luke, có thể nó sẽ nhận
được điều mà nó sợ nhất. – Bà ta nhìn Bailey như bảo nàng cung
cấp thêm phần khó hiểu ấy.
-Lòng thương hại, - Jimmie không chịu được ai tỏ ý thương hại
mình.
-Đúng, - Martha nói.
-Chắc còn lý do nào khác nữa, phải không? Matt hỏi – Bailey
có nói với cháu về chuyện “Sát nhân được gọi là tự vẫn”. Có phải
anh ấy có ý đề cập đến cái chết của bố anh ấy không?
Trong một lúc, Martha quay nhìn ra cửa sổ, rồi sau đó quay lại
nhìn Bailey. – Ta không biết có nên nói chuyện này ra không.
Một phần của ta muốn để cho những bí mật này cũng chết đi với
Luke. Nó đã cố hết sức, và phải trả không biết bao nhiêu tiền bạc
để giữ không cho cháu biết. Nó bảo đó là điều mà nó còn nợ
cháu. Cháu có biết nó đi tận đâu khi phi cơ của nó rơi không?
-Dạ không. Chắc là công việc làm ăn. Jimmie lúc nào cũng đi
thăm những nơi mà chàng sở hữu,- nàng hạ thấp giọng tiếp. –
Như nơi này.
Martha mỉm cười.
-Xinh đẹp đấy chứ. Lúc Luke còn là một đứa bé, nó và ta sống
cô đơn trong ngôi nhà cũ ghê tởm đó, bọn ta thường tưởng tượng