ta đã thuê các điều tra viên, trong khi phần còn lại của thế giới
đang xúm lại làm thịt cháu.
-Để đi tìm cái gì? – Matt hỏi.
-Kẻ nào đã ở gần chiếc máy bay ấy trong khoảng 48 tiếng đồng
hồ trước khi Luke cho nó cất cánh. Và ta có một số người. – Thật
ra thì khoảng hơn 10 người, leo lên vùng núi ấy, tìm các mảnh vỡ
của chiếc phi cơ và đem mọi thứ xuống.
-Cháu tưởng là cảnh xác đã làm chuyện đó. Xác của Jimmie…
- Bailey nói.
-Cảnh sát có sụctìm nơi phi cơ bị rơi nhưng chỉ chú trọng mặt
ngoài. – Họ không tìm kiếm bằng chứng của một trò bịp bợp
trong vụ này, vì có hai thanh niên ở cái phi trường nhỏ nơi Luke
để chiếc phi cơ bảo là chúng đã năn nỉ Luke đừng dùng chiếc phi
cơ đó. Chúng bảo có nói với Luke rằng có trục trặc gì đó ở chiếc
phi cơ.
-Không thể được, - Bailey nói. – Cháu có thể tin là Jimmie đã
đâm chiếc phi cơ vào một sườn núi trong một tình huống đặc biệt
nào đó, chứ không bao giờ tin là anh ấy lại chịu leo lên một chiếc
phi cơ máy móc trục trặc và để cho chiếc phi cơ này quyết định
sự sống chết của mình.
-Thì đó cũng là điều ta nghĩ. – Martha mỉm cười. Đôi mắt long
lanh. – Ta chắc rằng Atlanta và Ray đã trả tiền hai thanh niên ấy,
và thế là trong khi mọi người còn đang chú mục vào cháu thì ta
lặng lẽ xúc tiến công cuộc điều tra riêng của ta.
-Và bà đã tìm ra là phi cơ đã bị phá hoại?
-Đúng, - Martha nói. – Thực ra chuyện này cũng đơn giản thôi.
Dụng cụ đo lường xăng đã bị làm xáo trộn làm cho Luke hết
nhiên liệu khi đang bay.
Cả ba im lặng trong một lúc, rồi Matt nói:
-Nếu bà tìm thấy dụng cụ ấy bị bể, nó cũng có thể bị bể khi bị
rơi chứ.