- Được rồi. Để tôi làm mấy lớp che nắng cho mấy đứa nhỏ của
thím, Patsy, tôi có công việc phải làm. Tôi không có thì giờ để
nghe bà chủ nhà của tôi làm gì.
- Vậy à? Vậy chắc anh cũng muốn biết sau khi rời nhà Violet
Honeycutt. Cô ấy đến thăm nhà Adam Tillman chứ?
- Cô ta làm cái gì? – Matt hét lớn đến độ mấy đứa cháu thôi
không đổ nước lên ngực nữa.
- Không, cô ta không đến đó. – Giọng Patsy lại ngọt ngào. –
Nhưng cô ta có thể làm thế lắm. Này Matt, tôi nói anh biết là chớ
để vụ này vuột đi. Vậy hai người thứ Bảy có đến nhà không?
- Patsy! – Chàng cố kiên nhẫn nói. – Tôi thật chỉ mới biết qua
người đàn bà ấy. Theo tôi thì, cô ấy có bạn bè ở khu này. Có lẽ cô
ấy sẽ nghỉ những ngày cuối tuần với người khác.
- Vậy thì anh lại càng nên bước vào, và khóa luôn cô ta lại
không để cho cô ta đi đâu nữa. Ôi, đồng hồ báo ở lò bếp đã kêu
lên rồi. Tôi phải đi đây.
Matt đóng máy điện thoại, đếm đến mười, rồi gọi lớn xuống
bảo hai đứa cháu làm việc lại. La lớn cũng giúp chàng giảm cơn
giận. Nhưng cũng không được nhiều. Patsy với lối can thiệp vào
chuyện người khác của cô ta thật đáng bực mình. Chẳng phải
chàng đã ép Bailey tiến hành thật nhanh đó rồi sao? Chàng mới
gặp cô ta ngày hôm qua, mà chiều nay đã dọn đến ở rồi.
Dù vậy cô em dâu của chàng vẫn cho là chưa đủ nhanh.
- Cô ta sẽ không ở lâu, - Patsy đã nói thế trong bữa ăn trưa khi
giúp Matt bỏ vật dùng của chàng vào mấy thùng đồ. – Cô ấy sẽ
không ở lại Calburn lâu. Cô ấy sẽ chán và bỏ đi. Anh phải làm
mọi thứ mà anh có thể làm.
- Nếu tôi ra khỏi nhà thím, thì chuyện tôi có liên hệ với ai, đâu
có là vấn đề của thím nữa, - Matt trả lời ngay.
Nghe thế Patsy đưa cả hai tay lên như muốn bảo cô chưa bao
giờ gặp mặt anh chàng ngốc nghếch như thế.