Chương 11
SÁU TUẦN LỄ SAU
Bailey lùa món xà lách quanh cái bát lớn bằng gỗ. Không phải
tại món ấy ngon; bữa ăn trưa nói chung không tệ lắm, nhưng
nàng không để ý đến nó mấy, mà đang nhìn tập sách nhỏ quảng
cáo bất động sản trên chiếc bàn bên cạnh.
- Chỗ này người ta mua cách đây hai ngày rồi, - người đại diện
địa ốc đã bảo nàng thế cách đây một tiếng đồng hồ.
Bailey đang ngồi trong một nhà hàng ăn nhỏ xinh xắn ở
Welborn, ăn trưa một mình.
Thật ra trên tờ giấy nhỏ chỉ là một bức hình màu một cửa tiệm
cách nhà hàng nàng đang ngồi ăn ba căn, cũng không lớn hay
nguy nga gì lắm, nhưng nàng và Janice và Patsy thấy thích cửa
hàng đó, rất thích. Giờ sao đây? Nàng tự hỏi, cầm tờ giấy có hình
ấy lên nhìn.
Cách đây độ 5 tuần lễ, Patsy đã gọi Bailey bảo cô ta phải đi
Welborn, và hỏi Bailey có muốn cùng đi không. Hôm ấy là ngày
làm việc thường nên Matt đã đi làm, và ở nhà Bailey các hũ mứt,
các bình rượu đều đầy cả, nên nàng chẳng còn việc gì để làm.
Ngay cả việc truy tầm quá khứ của Jimmie cũng đã bị ngưng lại.
Matt không tìm thấy gì về người sở hữu nông trại này trên màn vi
tính. Chuyện mua bán ngôi nhà này chắc là đã được thực hiện
sớm hơn các hồ sơ được cho vào kho dữ liệu của máy.
Khi Patsy lái xe đến, Bailey không ngạc nhiên tí nào khi thấy
Janice ngồi ở băng ghế sau. Nàng định lên tiếng hỏi làm sao
Patsy lại bảo Janice cùng đi, nhưng rồi lại thôi.
Trên suốt đoạn đường ba mươi phút lái xe đến Welborn, Bailey
đã trò chuyện với cả hai, cố tìm biết thêm cuộc sống của họ trong
khi cô giấu thật kỹ quá khứ của mình