trên ấy, và tôi thấy bà ta thích món ấy hơn là những viên kim
cương ông ta cho nữa.
- Ông ta cho bà ấy kim cương vì phạm tội, - Patsy nói.
- Thực sự là ông ta quả có thế thật, - Bailey nói, rồi cả ba cùng
cười lớn.
Ý tưởng mua một cửa tiệm nhỏ trong ở cái thị trấn du lịch ấy
càng lúc càng lớn lên. Đây là ba người phụ nữ đang có trong tay
quá nhiều thì giờ. Janice tuy có hai đứa con gái nhỏ, nhưng
Bailey được nghe là bà già của Janice hiện đang sống với hai vợ
chồng, nên mấy đứa nhỏ cũng có thể được bà nội săn sóc chu đáo
như mẹ vậy. Khi Janice cho Bailey biết điều này, nàng nhìn thấy
trong đôi mắt cô ta thoáng hiện một thứ gì đó, cũng giống như lúc
cùng nàng xem nhà của Patsy trước đó. Bailey chẳng biết thứ đó
là thứ gì. Có lẽ tức giận, hay có lẽ đó là cảm giác của một sự đầu
hàng.
Lúc ăn trưa xong, thì ba người đang nói chuyện về tiền bạc. Họ
trở lại cửa tiệm nọ, vào bên trong, rồi bắt đầu nghĩ cách sắp xếp
lại cửa tiệm. Vào lúc ấy thì cửa tiệm này là một trong nhiều cửa
tiệm khác ở Welborn bán mỗi thứ một chút, không chuyên đặc
biệt một món hàng nào. Ở đấy có bán áo thun ngắn tay có in mấy
chữ “Welborn, Virginia”, có vài kệ chất đầy nến, ít đồ chơi trẻ em
rẻ tiền. Người chủ tiệm từ phía sau bước ra hướng dẫn họ đi xem,
một phòng trưng bày nhỏ, xinh, mặt trước có lắp kính, và phía
sau là khu gồm ba phòng có thể dùng làm kho và nơi làm việc.
Người nữ chủ nhân nói:
- Trước đây, đây là cửa hàng bán hoa.
Khi bà ta mở cửa sau đưa họ ra một khu đậu xe lớn, thì lúc ấy
cả ba người đứng thừ người, chớp mắt nhìn ánh mặt trời, không
biết phải làm gì tiếp theo. Họ biết đây là một khúc quẹo. Họ sẽ về
nhà quên hẳn chuyện này đi, hay tiếp tục theo đuổi.
Janice là người sẽ đưa ra quyết định: