Weborn đúng là một thị trấn như Bailey từng mong đợi: Một
thị trấn du lịch sấm uất với những cửa hàng cung cấp những thứ
cho giới nhà giàu. Trong khi ba người thả bộ dọc theo các đường
phố và nhìn các tủ kính bày hàng, Bailey thấy hài lòng là con
đường xa lộ đã đi vòng qua Calburn. Cho dù với tất cả cái vẻ của
một thị trấn bỏ hoang, Calburn vẫn còn có một cái gì thật, mà
Welborn không có.
- Nên đến làm việc ở đây và sống ở Calburn, - Bailey đã nói
thế khi nhìn vào một tủ hàng bán sách loại Thời đại Mới và đồ
thuỷ tinh.
- Làm thế họ sẽ có khả năng xây dựng lại các ngôi nhà cũ, -
Patsy nói.
- Calburn cần một cơ sở làm ăn, một nơi để phụ nữ có thể làm
được, - Janice nói. Giọng cô ta có chút cay đắng làm Bailey phải
đưa mắt nhìn sững cô ta.
Có lẽ câu nói trên đã làm cho cả ba chợt có một suy nghĩ nào
đó, và mười phút sau, khi họ nhìn thấy ở góc cửa sổ một cửa
hàng bán đồ lưu niệm với một tấm bảng nhỏ để “Bán”, không ai
bình luận gì cả. Nhưng khi họ đi ăn trưa, cũng một cửa hàng ăn
Bailey đang ngồi hôm nay, thì đề tài cửa tiệm rao bán nọ là đề tài
duy nhất cả ba đề cập đến.
Janice bắt đầu câu chuyện. Cô ta nhìn xuống tấm thực đơn lớn
bọc plastic nói:
- Nếu có được một cửa tiệm, chúng ta có thể bán tất cả những
hũ mứt và đồ ngâm cô làm ra.
- Đồ thủ công mỹ nghệ, - Patsy nói – Tôi có thể thêu bất cứ thứ
gì.
- Những chiếc rổ hàng lưu niệm! – Janice nói. – Chúng ta sẽ
có một cửa tiệm cho những chiếc rổ lưu niệm ấy. Chúng sẽ chất
đầy bên trong loại mứt, rau câu và các thứ cô làm.
- Và Patsy thêu đồ nữa, - Bailey nói. – Có một lần bà nhà giàu
nọ mà tôi biết được ông chồng tặng một con rồng nhỏ có tên bà