đứa con trai, và Janice thì vùi đầu vào những khoản tài chính của
Scott cách đây tám năm.
Bailey hầu như không nhìn bản phác họa mà Matt đang đưa
cho nàng.
- Tôi ghét căn nhà bếp, nàng nói, rồi khuấy mạnh món soupe
au piton đang sôi trên bếp.
- Hả? – Nó có điểm gì trông không được nào? Nó được gọi là
“Nhà bếp của kẻ sành ăn”. – Tôi ngại là cô thích nó chứ.
- Tại sao mỗi khi đề cập đến các nhà bếp là đàn ông các anh
nghĩ là “lớn” ngang với “sành ăn”.
- Tôi có làm gì đâu mà cô bảo là “đàn ông các anh”?
Bailey biết mình nói vậy là không công bằng, nhưng chính
người đàn ông đã kéo Janice và Patsy ra khỏi dự án mà ba người
đàn bà muốn làm.
Khi thấy Bailey không trả lời, Matt nói:
- Cô nghĩ là mình có thể vẽ kiểu một nhà bếp tốt hơn à?
- Nhắm mắt cũng vẽ được, - nàng nói, môi mím chặt. Và rồi
Matt đưa tập giấy kẻ ô vuông đến trước mặt nàng. Mười phút sau,
cả hai khom người lên bàn thiết kế, và Bailey vẽ kiểu lại khu bếp
trong họa đồ ngôi nhà của Matt.
Đó là công tác hiện hai người đang làm. Matt đang tính đến
chuyện làm một tập sách gồm các kiểu nhà, và tạo riêng một
websites cho mình. Nếu chàng có thể móc nối với một công ty
lớn như Hony Planner, chàng có thể cứ sống ở Calburn với công
việc trên. Chàng đã bảo Bailey cộng tác với mình trong công việc
này như một người phụ trách thiết kế khu nhà bếp.
- Lillian đấy à?
- Có gì vậy? – Bailey lơ đãng trả lời, mắt vẫn không rời tờ giấy
quảng cáo cửa tiệm nọ.
- Đúng là cô, phải không? Khi vừa bước vào tôi đã biết mình
có thấy cô trước đây rồi, nhưng phải mất một thời gian tôi mới