nhận ra cô là ai. Cô chắc cũng giống như tôi, đến đây để chữa trị
bằng suối nước khoáng à. Cứ tìm Andre. Anh ta rành lắm!
- Rất tiếc, - Bailey nói. – Chắc bà đã nhìn lầm người rồi! Tôi là
…
- Không, chắc mà. – Arleen nhìn đăm đăm vào Bailey nói. –
Trông cô bây giờ được quá. Thật vậy đấy. Cô sụt bao nhiêu cân?
100 à? Hơn nữa? Và chiếc mũi của cô nữa!
Sửa nó lại chắc phải qua năm sáu lượt.
Bailey chỉ trố mắt nhìn người đàn bà nọ, đầu óc không ngừng
xoay chuyển quanh những hậu quả của cuộc gặp mặt này có thể
sẽ đến. Arleen có thể bán mẫu tin mà bà vừa tìm thấy cho một tờ
báo lá cải và ngày mai là vấn đề trước nhà của Bailey chắc sẽ đầy
nhóc các phóng viên. Hay bà ta có thể …
- Cô đừng nhìn tôi như thế chứ! – Arleen nói. – Tôi không có ý
tiết lộ chút bí mật này của cô đâu nếu cô muốn đi về quanh vùng
quê trong bộ áo quần … như thế. Dường như bà ta không có đủ
từ để mô tả cái quần vải thô và chiếc áo sơ mi ngắn tay của
Bailey. – Đây không phải là chuyện của tôi. Vả lại cô cũng biết
một vài bí mật của tôi nữa.
Nói đến đây Arleen cười mỉm. Bailey từng bắt gặp hai lần
Arleen ân ái với mấy anh chàng trẻ làm việc cho Jimmie. Khi
Bailey nói cho Jimmie biết chuyện trên, chàng đã cười hô hố bảo.
“Cái túi xách già ấy chắc ít nhất cũng đến 112 cân”. Arleen ném
cái túi xách Gucci lên bàn, rồi bắt đầu lục lọi bên trong. Bailey
biết bà ta tìm thuốc hút. Thuốc là và rượu là hai thứ bà ta không
bao giờ chịu thiếu.
Đốt xong điếu thuốc, bà ta liền nói:
- Cho tôi biết mọi chuyện đi!
- Tôi không có ý định cho bà biết chuyện gì cả. – Bailey nói và
thấy đôi mày bà ta hơi nhướng lên.
- Vậy có lẽ cô muốn tôi kể cho cô nghe những chuyện xảy ra
với tất cả những người bạn của cô?