Bailey biết mình nên rời đi, nhưng có sức nào đó cứ giữ nàng
lại. Một phần cũng vì nàng biết Arleen nhiều, chưa bao giờ là bạn
bè, nhưng bà ta là một trong những kẻ vẫn bám quanh Jimmie.
Chàng vẫn cho cái nhảm nhí của Arleen là thú vị “Và bà ta biết
mọi người”, Jimmie nói thế.
Bailey chầm chậm ngồi xuống ghế lại.
- Được rồi. Bà muốn nói về chuyện gì? – Nàng nói.
- Về cô, - Arleen nói. – Tôi thật muốn biết cô làm sao mà
người trông được quá như thế. Trước kia, khi còn với James lúc
nào cô trông cũng xấu tệ.
- Cám ơn. – Bailey nói. – Bà cũng thế.
- Arleen dựa người ra ghế, hít một hơi thuốc, rồi nhìn Bailey
vẻ thăm dò.
- Cô tức giận thật. Có phải lúc nào cô cũng thế hay đây là điều
mới mẻ.
- Tôi không… - Bailey nói, rồi cũng dựa người ra ghế.
- Có phải là ông chồng mới của cô? – Arleen hỏi.
- Điều gì khiến bà nghĩ là tôi đã có một người chồng khác?
Câu hỏi làm Arleen bật lên một tiếng cười ngắn. Bà ta không
dám cười lớn, vì phổi đầy cả khí các bon, nếu cười lớn sẽ ho, và
ho không ngừng lại được.
- Này Lilian thân mến, trước kia chúng tôi vẫn thắc mắc là cô
có hiện hữu thật sự khi không có James quanh đấy không. Bandy,
cô còn nhớ ông ấy không, ông ấy thường bảo cô là con ma và
James đã trả tiền cho một người nào đó làm phép cho có. Ông ta
bảo một nữ phù thuỷ đã dùng pháp thuật làm chú và từ đó sinh ra
một người đàn bà mà tất cả những người đàn ông như James cho
là người vợ phải thế.
Bailey nhìn Arleen với một vẻ kinh hoàng. Nàng từng nghe
những lời thì thầm, những cái nhìn dán vào mình, nhưng khi
Jimmie có mặt chẳng có ai mở miệng nói gì về nàng.
- Nói tiếp đi, - Bandy còn nói gì về tôi nữa?