- Cho tôi biết chuyện gì mà bà quá sốt ruột muốn nói cho tôi
nghe.
- Sao cay cú quá vậy! Ôi, nếu tôi biết cô như thế, có lẽ cô và
tôi đã trở thành bạn rồi. – Rồi bà ta cười sằng sặc. - Vâng, đêm
ấy, như thường lệ, chúng tôi uống rất nhiều, và Bandy đã hỏi
James bí quyết của một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tôi chắc
cô cũng biết, thường cô là vùng cấm địa của tất cả chúng tôi. Mỗi
khi có mặt James, chẳng ai đề cập đến tên cô. Nhưng đêm ấy,
James đã nói nhiều. Có lẽ anh ta đã say, và cũng đang vui vẻ vì
mới gặp cô đào trẻ, cô gái có mái tóc đỏ, và hình trái tim xăm
trên cánh tay. Cô ta diễn xuất chẳng ra gì, nhưng trông rất xinh
đẹp. Tên cô ta là gì nhỉ?
- Chloe. – Bailey nói nho nhỏ.
- À, phải rồi Chloe. – Arleen dụi tắt điếu thuốc, rồi đốt một
điếu khác. – Vâng, lúc ấy James đang trong cơn hứng trò chuyện
và anh ta đã bảo bí quyết ấy là tìm một cô gái chẳng có gì đặc
biệt cả, một cô gái. – Anh ta bảo một cô gái chứ không phải là
một người đàn bà, tôi còn nhớ rõ như thế, một cô gái trên thế gian
này không ai yêu thương cả, và không có một tham vọng làm
chuyện gì hết, “một cái lọ trống chờ người đến để làm đầy nó”,
James nói như thế và nếu bạn đổ đầy nó bằng tình yêu, thì đó là
tất cả những gì cô ta quan tâm.
Arleen ngừng lại hít một hơi thuốc thật dài, và chắc cô biết rõ
James, một khi anh ta bắt đầu nói là không chịu ngừng. Không
phải anh ta muốn nói về chính mình đâu, nhưng Bandy thỉnh
thoảng cũng tìm cách moi ra vài điều. James nói: Lấy trường hợp
… Ồ, tên cô ta là gì nhỉ? Cô người mẫu trước Chloe? Cô gái
người Ý?
- Santa, - Bailey thì thầm.
- Phải rồi, Santa. James nói: Lấy trường hợp Santa chẳng hạn.
Cô ta sẽ là một người vợ rất tệ. Quá xinh đẹp. Quá nhiều tham
vọng. Quá tự mãn, không có chỗ nào trống cho tôi trong người cô