nhà tại Antigua.
- Không, - Bailey nhẹ nhàng đáp. – Lâu đài ở Scotland.
- A, phải rồi, - Arleen nói. – Đó là nơi mà cô đã lắp cái bếp giá
một trăm ngàn đô la, rồi sống với nó. Jimmie bảo rằng cô cho là
các khu khác trong toà lâu đài ấy quá lạnh, nhưng tất cả chúng tôi
đều biết cô không thích chúng tôi.
- Câu chuyện về anh chàng ở Heinz như thế nào? – Bailey hỏi.
- Anh ta ăn mấy món mứt của cô, và muốn đặc quyền bán sản
phẩm của cô, nhưng James đã không để cho anh ta làm thế.
James bảo cô chẳng quan tâm đến chuyện kinh doanh, nhưng
Bandy đã nói, khi không có James thì anh ta chính là công cuộc
làm ăn duy nhất mà cô được phép tham gia. Cô còn nhớ chuyện
đó không?
Bailey nhìn xuống bàn. Lúc ấy nàng có bảo Jimmie, hỏi anh
chàng ở Heinz nọ là anh ta có thể giúp nàng bắt đầu một loại
hàng đặc biệt không. Suốt cả ngày hôm ấy Bailey đã vô cùng bồn
chồn chờ đợi câu trả lời của anh ta. Nhưng khi Jimmie về nhà tối
hôm ấy, tay ôm một bó hoa hồng lớn, nàng mới biết được kết quả
thật sự. Tối hôm ấy Jimmie đã săn sóc nàng đặc biệt, đã ôm nàng,
làm cho nàng cười sau khi bảo rằng anh chàng nọ đã bác bỏ ý
kiến trên. Jimmie đã nói: Anh không cho anh ta biết ai làm món
mứt mà anh ta đang ăn, vì anh muốn thấy một phản ứng thành
thực; nhưng anh cho em biết là lúc ấy anh chỉ muốn đấm vào mặt
anh ta khi anh ta nói chúng “tầm thường” và “không có gì đặc
biệt”. nghe chồng bảo thế, Bailey lúc ấy phải cố gắng lắm mới
khỏi bật khóc. Trong nhiều năm, nhiều người đã bảo những thứ
nàng làm đều ngon và rất đặc biệt, khác hẳn nhưng thứ trước đó
họ đã ăn. Nhưng bây giờ thì dường như đó chỉ là những câu khen
ngợi giả tạo vì lịch sự.
Khi Jimmie thấy nàng muốn bật khóc, chàng bỗng tức giận bảo
sẽ mua cho nàng một nhà máy làm mứt nếu nàng muốn. “Chúng
ta sẽ gọi nó là mứt của Lillian, chàng nói. – À này. Anh biết mình