- Ô, Lillian thân mến, câu chuyện quả rất thú vị. Chắc cô cũng
biết Bandy độc địa xấu xa như thế nào rồi. Ông ta bảo chỉ có một
con ma bị lấy mất hồn mới có thể là vợ một nhà tỷ phú mà vẫn
còn loay hoay đem bỏ cherry vào những chiếc lọ như cô đã làm.
Ông ta bảo là cô có đủ mọi thứ, nhưng tất cả những gì cô thật sự
muốn là biến hẳn vào bên trong James Manville, dĩ nhiên đó là
điều James muốn cô làm. Vì thế mà James đã thường giữ sôcôla
cho cô mỗi khi cô sụt đi vài cân.
- Đó là quà tặng. Hầu hết là những món quà để cám ơn, Jimmie
đã bảo thế. – Bailey lơ lửng câu nói vì Arleen đang nhìn nàng
như muốn nói, sao cô ngây ngộ đến thế.
- Có một lần Bandy nghe James bảo gửi sôcôla cho cô. Bandy
nói: Hình như Lillian đang ăn kiêng mà! Và James đã cười lớn.
Nhưng chắc cô cũng biết Bandy, mỗi khi ông ta nắm một chuyện
gì đó rồi, thì ông ta nhất quyết không chịu buông. Ông ta dễ
dàng, tâng bốc cho đến khi James chịu nói cho ông ta nghe tại
sao anh thích có một cô vợ xinh đẹp. Tôi còn nhớ rất rõ đêm ấy.
Chúng tôi lúc ấy đang nằm bên một chiếc du thuyền của James,
chiếc du thuyền lớn đấy, tên nó là gì nhỉ?
- Chiếc Lillian, - Bailey mím chặt môi nói. Nàng không muốn
nghe những gì người đàn bà này sắp nói ra, cùng lúc lại không
thể rời bỏ đi được. – Jimmie đã nói gì về tôi.
Arleen đốt một điếu thuốc thứ hai trước khi nói:
- Đêm ấy cô đi ngủ sớm. Nhưng hình như lúc nào cô cũng đi
nghỉ sớm, phải không? Một trong những lý do nhiều người không
thích cô, là vì cô không hề giấu diếm thái độ khinh bỉ họ.
- Các người đều bám theo đồng tiền của Jimmie, Bailey nói.
- Đúng vậy, chúng tôi muốn đồng tiền của anh ta. Nhưng cô thì
lại muốn linh hồn của James. cô nói cho tôi nghe thử, cái nào đắt
giá hơn?
- Bailey không trả lời câu nói ấy của bà ta. Nàng chỉ giục: