ấy có lý do để để lại mọi thứ cho những người anh ấy ghét và
chẳng để lại thứ gì cho tôi, nhưng .. – Khi nhìn thấy đôi mắt tò
mò của bà ta, nàng đã ngừng lại. Nàng không muốn tiết lộ quá
nhiều về mình, cả nơi mình hiện đang sống. – Điều tôi dự tính là
cố bù đắp lại khoảng thời gian đã mất. – nàng chồm người qua
bàn và thêm: - Tôi muốn bà cộng tác trong công việc làm ăn sắp
tới của tôi. Sẽ không có hợp đồng giấy tờ gì cả giữa chúng ta, chỉ
có lời hứa danh dự thôi. Arleen, bà có bao giờ nghe nói đến
phương cách giao ước này chưa?
- Có một đôi lần. – Arleen khẽ mỉm cười đáp. – Hồi trước kia
khi …
- Bà không đem khách đến cho chúng tôi, sẽ không được trả
tiền. Hiểu rõ chứ?
- Rất rõ. Tôi không phải ăn bất cứ sản phẩm nào, phải không?
Tôi còn nhớ bà thích thứ rượu mạnh ngâm sêri của tôi.
- Tôi ném tất cả mấy cái hột đỏ ấy xuống mạn tàu. – Arleen
đáp. – Rồi tôi uống rượu.
Bailey mỉm cười.
- Đưa địa chỉ và số điện thoại di động cho tôi. Tôi sẽ cho bà
biết diễn tiến của công việc. Và khi kiếm được tiền chúng tôi sẽ
gửi ngân phiếu cho bà. Arleen cầm lấy xấp quảng cáo, ghi số điện
thoại và địa chỉ ở London, đẩy qua bàn cho Bailey. Chúng tôi là
ai vậy. Người bạn đời của cô à?
- Không, - đây sẽ là một công ty do phụ nữ điều hành. – Không
có người đàn ông nào ở đây hết. – Nàng nhìn đồng hồ rồi nói. –
Tôi phải đi, sẽ cho bà biết chuyện gì xảy ra.
- Cám ơn. – Arleen dịu dàng nói. – Tôi đang tuỳ thuộc cô.
Khi rời khỏi phòng ăn, nàng đã tránh không nhìn vào đôi mắt
của Arleen, có một vẻ trống vắng trong đôi mắt ấy mà nàng
không muốn nhìn. Nàng sực nhớ đến câu nói bất hủ của Tennesse
William: “Tôi luôn luôn tuỳ thuộc vào tấm lòng tử tế của những
người lạ”.