sau cười lớn, tiếng cười thật sự của một cô gái Texas, không
mang âm hưởng gì của một nữ bá tước Von Lindensale cả. Bailey
không sao cưỡng được cũng mỉm cười đáp lại, và khi Arleen bắt
đầu ho sặc sụa, nàng đã đưa cho bà một ly nước.
- Giờ bà hãy cho tôi biết Jimmie đã nói gì chuyện anh ấy muốn
tôi tìm ra.
- Ồ, vâng! – Arleen đưa tay vào túi xách lấy ra một hộp phấn
xem lại mặt mình. Bà ta trang điểm rất kỹ, đôi mắt tô đậm, và đôi
má đỏ hồng, - James bảo là tất cả tiền bạc của anh ta cũng không
thể sửa lại cái sai quấy đã xảy ra khi anh ấy còn là một cậu bé. Vì
anh ta không bao giờ nói về thời thơ ấu của mình, nên cô cũng có
thể tưởng tượng là tất cả chúng tôi đã kinh ngạc như thế nào
“Mưu sát được gọi là tự vẫn”, anh ta nói thế. Chúng tôi nói “
Jimmie, anh có đủ tiền bạc để có thể chỉnh lại hồ sơ. Phơi bày
những vụ mưu sát ra”. Dĩ nhiên chúng tôi tất cả tình nguyện giúp,
vì chúng tôi muốn tìm hiểu sự thật về cái quá khứ bí ẩn của anh
ta. “Bạn nghĩ là họ sẽ nói với tôi à?” James nói “Tôi ở đây. Tôi có
liên quan. Nhưng sáu thằng bé sáng chói ấy là…”
- Cái gì? Bailey mở mắt lớn hỏi.
- Anh ta bảo mình có liên quan, vì thế nào “chúng” sẽ nhận ra
anh ta. “Chúng” mà anh ta đề cập đến là ai, ngay cả Bandy cũng
không làm sao cho James nói thêm.
- Bà nói là “Sáu thằng bé sáng chói”. Anh ấy nói đúng như thế
à? Hay anh ta nói “Sáu thằng bé tuyệt vời?” – Bailey hỏi.
- Có gì khác biệt giữa hai từ ấy à?
- Có, nếu bà sống ở Calburn. OK! Jimmie nói gì về sáu thằng
bé sáng giá ấy?
Arleen mãi một lúc lâu mới đốt một điếu thuốc khác. Đốt xong
bà ta mới quay lại nhìn Bailey nói:
- Tôi nghĩ bố James là một trong số những đứa bé ấy.
- Bà định bảo là bố của Jimmie bị sát hại? Ông ta tự vẫn. Hay
bị tố giết người? Hay ông ta đã giết ai đó?