- Tôi chẳng biết gì cả. James nói đến “Mưu sát được gọi là tự
vẫn” rồi nói anh ấy sẽ bị nhận ra nếu về lại nơi nào đó mà anh nói
lúc ấy, và anh ta nói rằng “Sáu thằng bé sáng giá ấy hay theo lời
của cô “Sáu thằng bé tuyệt vời”, là một thứ tôn giáo, và không
thể động chạm. Rồi trên mặt anh ta hiện ra một vẻ khó chịu khi
nói rằng có người đã có lần đã chạm đến chúng “cứ xem điều gì
xảy đến cho bà ta”, anh ấy nói thế. Mấy chi tiết đó có nghĩa gì
với cô không?
- Vâng, một số có. Thế còn về ông bố của Jimmie.
- James nói? Bố tôi là một người trong bọn chúng, nhưng ông
… Rồi ông ta không nói nữa, chỉ nói đến đó thôi. Bandy bảo anh
ta kể thêm, nhưng James đã bảo, “tôi nói nhiều quá”. Anh ta chưa
bao giờ nói thêm một chi tiết nào về quá khứ của mình cho ai
khác, theo chỗ tôi được biết. Tôi còn hỏi cả một trong những cô
gái của anh ta, cô gái người Thuỵ Điển à …
- Ingrid, - Bailey nói khi dựa người ra ghế. – Không, Jimmie
chẳng tâm sự với bất cứ ai trong bọn họ.
- Này, tay cô chảy máu, - Arleen nhẹ nhàng nói.
Bailey nhìn xuống thấy hai móng tay của mình đã đâm sâu vào
lòng bàn tay. Nàng vội dấu ngay tay dưới bàn.
- Cô có tính tìm biết thêm về bố của James không? – Arleen
hỏi. Nếu có, cô có thể viết một cuốn sách về ông ta, và kiếm khối
tiền.
Bailey nhìn bà ta vẻ ghê tởm:
- Không, tôi sẽ không viết gì nhằm phơi bày những sự việc liên
quan đến chồng cũ của tôi hết.
- Cô nên làm. Cô có thể nói về những buổi tiệc huy hoàng,
những người phụ nữ, về những… - Arleen ngừng lại. – Vâng, tôi
có thể hiểu tại sao cô không muốn làm thế. Vậy cô dự tính làm gì
với tin tức này.
- Chẳng làm gì cả, - Bailey nói. – Ngồi với bà tại đây, giờ tôi
nhận ra là tôi không nợ James Manville thứ gì cả. Tôi chắc anh