- Tôi bận, - Bailey nói. – Và không có thì giờ… - Nàng cắt
ngang câu nói của mình vì biết chàng đang muốn đổi đề tài câu
chuyện. – Tại sao anh không cho tôi biết?
- Cô quan tâm đến vụ Golden Six này từ lúc nào vậy?
Giọng Matt không mấy thân thiện, và nàng biết anh ta không
muốn tiếp tục, nhưng Bailey không lùi bước. Tôi nghĩ là nếu
sống trong thị trấn này mình cần phải biết thêm chút gì về nó.
Hôm nay tôi đã làm phật lòng Janice. Tôi đã vô tình đùa cợt về
nhóm Golden Six và Janice rất giận tôi. Patsy cho biết bố anh và
bố Janice là những người cùng nhóm ấy. Tôi cứ tưởng chuyện
xảy ra lâu quá rồi, chắc không có liên quan gì đến ngày nay.
Nhưng nó có… - Bailey nhìn thẳng vào mặt Matt, nhẹ nhàng hỏi:
- Anh có chuyện gì làm ông ta bỏ đi không?
Matt không đáp, chỉ đứng lên, rời khỏi phòng.
Bailey thở dài. Ngày hôm nay dường như với nàng là một ngày
nàng làm phật lòng người khác. Nàng đứng lên thu dọn các đĩa
ăn, bỏ vào máy. Xong công việc, quay lại nàng đã thấy Matt đang
đứng ở đây tay cầm một cái hộp đựng giày.
- Cô muốn xem mấy bức hình không? – Chàng hỏi.
- Có, - Bailey mỉm cười đáp, nhẹ người thấy chàng không giận
mình, rồi bước theo Matt vào phòng khách.
Chàng ngồi xuống chiếc ghế nệm dài, rồi ra hiệu cho nàng đến
ngồi cạnh. Matt đặt chiếc hộp lên bàn uống cà phê.
- Tôi không có được gì nhiều về ông, - Matt nói trong khi mở
nắp hộp ra. Chiếc hộp đã cũ và móp méo để đựng đôi giày trẻ con
cỡ số 8. – Má tôi ném những bức ảnh này khoảng một năm sau
khi bố tôi bỏ chúng tôi ra đi. Tôi tình cờ nhặt được chúng ở một
thùng rác.
Matt không nói ra, nhưng nàng có cảm nghĩ là chàng chưa hề
cho ai xem những thứ bên trong chiếc hộp. Tay chàng run run khi
mở nắp hộp