- Tôi say mê bố tôi lắm. Ít khi ông có nhà, nhưng khi về đến
nhà, ông là trung tâm điểm của mọi thứ. Ông là… - Matt ngập
ngừng. – Ông thật… cô đừng cười nhé, nhưng ông thật là tuyệt
vời. Ông có thể làm mọi thứ. Ông đọc nhiều, hầu hết là loại
truyện có thật trong khi trên đường đi làm công việc, nhờ thế mà
ông biết rất nhiều về thế giới bên ngoài. Thuở ấy tôi mới lên năm,
nhưng trong nhà tôi được xem là cậu bé già dặn hơn cả, và tôi đã
hỏi ông nhiều câu hỏi. Bố tôi không bao giờ xua đuổi tôi như tôi
từng nhìn thấy những ông bố khác thường làm.
Matt lôi từ hộp ra một chiếc ảnh cỡ ví bỏ túi, Bailey cầm lấy
bức ảnh, nhìn vào đôi mắt một người trẻ hơn và không lớn con
như Matt nói:
- Tôi nhìn thấy anh trong bức ảnh này. Ông là người đẹp trai.
- Trước kia. Giờ thì ông đã chết.
Bailey muốn lên tiếng hỏi, nhưng nàng cảm thấy rằng nếu
mình yên lặng, Matt có thể muốn nói về anh ta cho nàng nghe
hơn. Chàng đưa cho Bailey một tấm ảnh khác có hình sáu cậu bé
đang đứng trước một chiếc xe hơi có dè trước tròn, kiểu xe của
những năm 50.
- Họ là… chàng nói.
- Tôi đoán được họ là ai rồi, nhưng để xem thử tôi có thể nhận
ra từng người không. – Bailey đưa bức ảnh đến gần ngọn đèn
hơn. – Người mặc áo thun dài tay có chữ dĩ nhiên là bố anh.
- Đúng, - Matt mỉm cười nói.
- Và người này chắc phải là Rodney… Rodney, ôi, anh chàng
đẹp trai thật.
- Phải rồi. Ngay sau khi rời trường ông ta đến Hollywood trong
vài năm, nhưng không diễn xuất được. Hay có lẽ có quá nhiều
tranh đua ở đấy. Dù gì thì ông ta cũng trở về lại đây.
- Giống như Frank vậy, - Bailey nói.
- Vậy là cô đã đọc cuốn sách Violet đưa cho cô rồi à?