- Đề nghị nghe cũng được, - Bailey đáp khi nhìn Matt bỏ các
bức ảnh vào hộp. Nhưng khi chàng lấy các mảnh giấy gấp vuốt
thẳng lại để cho chúng vào, thì một tấm đã rơi xuống sàn nhà và
Bailey cúi xuống nhặt lên. – Matt đã không cho nàng xem tất cả
những tấm hình trong hộp, và nàng thắc mắc không hiểu tại sao.
Chàng cũng có những bí mật giống như nàng chăng?
Bức ảnh nàng lượm lên có hình hai đứa bé tuổi thiếu niên, một
nam một nữ. Cả hai đều mặc những bộ áo quần không vừa vặn
với khổ người, và ngay cả trong một bức ảnh đen trắng chụp
không đúng cự ly, nước da của thằng bé trông như có nhiều vết
lấm chấm.
- Bạn của bố anh đấy à? Bailey mỉm cười. Nàng không tưởng
tượng được một Kyle Longrace, người trưởng lớp ăn mặc chải
chuốt lại là bạn của mấy đứa trẻ này.
- Không, họ là… - Matt nói, rồi chợt ngừng lại khi thấy Bailey
không bỏ tấm ảnh xuống.
Nàng chầm chậm đưa tấm ảnh gần ánh đèn hơn, mặt hơi tái đi.
- Hai người nầy là ai vậy?. – Giọng nàng hạ xuống thật nhỏ.
- Tôi không biết, - Matt đáp. – Nó nằm trong xấp ảnh tôi nhặt
được ở thùng rác. Cô có biết chúng là ai không?
- Không. – Bailey đáp ngay, giọng nàng nhấn mạnh hơn. – Dĩ
nhiên là không. Làm sao tôi biết được những người ở trong các
bức ảnh của anh? Nhưng theo cái lối nhìn của Matt, nàng biết anh
ta không tin mình. Bailey bèn cười lớn, ra vẻ vô tư chẳng quan
tâm gì lắm. – Chúng chỉ làm tôi nhớ lại hai người rất tồi tệ mà
trước kia tôi biết. – Nàng nói. – Nhìn chúng tôi chợt thấy rùng
mình.
- Cô nói cho tôi biết về họ được không, - Matt nhẹ nhàng nói.
- Ồ, họ chẳng có gì đáng quan tâm, - Bailey đáp nhanh, rồi
đứng lên. – Thôi, có lẽ mình chẳng xem phim làm gì nữa, vì tôi
thấy hơi mệt và muốn lên giường nằm đọc sách một chút. Chúc
anh ngủ ngon. – Nói xong, nàng về ngay phòng ngủ, đóng cửa