lớn. Ông ta mang theo những huy chương đoạt được ở trường, để
lại cho má tôi một mảnh giấy, rồi ra đi.
Khi Matt nhìn Bailey, nàng thấy đôi mắt chàng tối sầm lại vì
giận dữ:
- Cô có biết mảnh giấy ấy nói gì trong ấy không? – Không đợi
nàng trả lời. – “Xin tha thứ cho anh”. Ông chỉ viết có mấy chữ,
thế thôi.
- Nhưng anh đã không tha thứ cho ông, phải không?
- Không. Khi một người đàn ông đã thỏa thuận, anh ta giữ
vững cam kết của mình.
- Như từng làm với Cassandra?
- Đúng. Cho đến khi các hành động của cô ta đã đẩy tôi ra. Tôi
lúc nào cũng giữ đúng lời thề của mình.
- Má anh không bao giờ tiếp xúc với bố mẹ bà à.
- Không. Quá nhiều tự hào, - Matt mỉm cười. – Đừng nhìn tôi
như thế. Tôi biết mình thừa hưởng niềm tự hào của bà. Patsy vẫn
thường bảo thế. Nhưng má tôi sẽ không nhận tiền bạc từ bố mẹ
bà, và bà cũng chẳng bao giờ nhận tiền bạc của tôi nữa. Tôi đã
làm việc, dành dụm từng đồng từng cắc trong suốt thời gian đi
học. Má tôi bảo bà muốn tôi lên đại học. Bà bảo trường học là lối
duy nhất để tôi khỏi lâm vào cảnh như bà, và bảo đó là điều duy
nhất bà phàn nàn về mình,
- Ước gì tôi gặp được bà, - Bailey nói. – Bà có được nhìn thấy
anh tốt nghiệp đại học không?
- Không. Bà mất năm Rick học năm cuối bậc trung học và sáu
tháng sau khi Rick cưới Patsy. Rick bảo chú ấy không như tôi,
không có cái nỗ lực của tôi, và không chịu nổi cảnh sống độc
thân. Chị ấy bảo Patsy có thể cho chú ấy một người nào đó để
chung sống. Chú ấy khôn hơn tôi, biết những gì tốt cho mình và
theo đuổi chúng. Hiện chú ấy đang sống hạnh phúc với Pat và
mấy đứa con.
- Nhưng anh thì không. Anh không được sung sướng.