- Anh chàng lớn con chắc là người mà chị bạn tôi bảo là người
đã treo cổ tự vẫn ở nhà kho của cô. Có phải cây cổ thụ lớn phía
sau đó là cây cổ thụ ở nhà cô không?
- Phải, - Bailey lơ đãng trả lời. – Cây dâu tằm của tôi đấy.
- Nếu cô muốn biết về chàng bé trong bức ảnh, sao không hỏi
ông ấy?
- Ông ấy chết rồi, Bailey tự động nói, rồi chợt mở mắt nhìn
Violet.
- Cô nên thận trọng, nếu không cô sẽ tiết lộ tin tức của mình
thay vì moi tin tức từ người khác. – Violet cười lớn, rồi chỉ vào
bức ảnh nói thêm. – Tôi định nói là sao cô không đi hỏi ông này.
- Ai?
- Rodney
- Ông ấy còn sống à?
- Cô bé, 68 có thể như là khoảng thời gian khá lâu đối với cô,
nhưng không hẳn thế. Rodney vẫn còn sống, lấy một cô gái bằng
nửa tuổi ông ta, và vẫn còn sinh con. Janice không cho cô biết là
cô ta có đến nửa tá anh chị em đồng hao sao?
- Dường như người dân ở Calburn có xu hướng loại bỏ những
phần thú vị nhất của lịch sử của họ, - Bailey nhẹ nhàng nói.
- Không như cô, thật thà, không giữ gìn, và nói cho mọi người
biết về mình. – Violet nói.
Bailey đứng lên, cầm tấm ảnh, sửa soạn ra về thì Violet đã nói:
- Mấy cô đang trù tính chện gì mà làm ra vẻ bí mật thế?
Bailey kinh ngạc. Có phải ở Calburn, chẳng thể nào giữ bí mật
đối với mọi người sao?
- Đừng nhìn tôi như thế. Tôi nghĩ là bí mật của cô không bị lộ
đâu chẳng qua là vì tôi nghe nhiều hơn những người khác, tôi có
nhiều bạn bè quanh đây.
Bailey nhìn bà ta trong một lát, vẻ trầm ngâm. Theo những tinh
vặt góp nhặt được chỗ này chỗ nọ thì vào những ngày còn trẻ,