tay kia từ từ lột nó ra. Nàng thấy đó là một hình chữ nhật trắng và
biết ngay là mình đang nhìn vào mặt sau một bức ảnh.
Nàng chầm chậm lật tấm ảnh lại, và hít vào một hơi thở dài khi
nhìn thấy mặt trước nó, Phía trước là hình của hai người, một
người đàn ông to lớn, tóc vàng, đôi mắt trông không có vẻ thông
minh lắm, nhưng lại có nụ cười rất ngọt ngào, khiến Bailey chợt
muốn mỉm cười lại với ông ta. Ông ta đang đùa nghịch choàng
tay qua cổ một cậu bé trong độ 14 hay 15 tuổi.
Cậu bé này có chiếc môi trên bị sứt.
Bailey chầm chậm bước xuống các ngăn kệ, rồi đi đến gần cửa
sổ hơn để nhìn cho rõ bức ảnh. Thằng bé trong bức ảnh đúng là
Jimmie. Đôi vai và đôi mắt của chàng, Bailey không thể nhầm
lẫn được. Và nàng chắc người đàn ông to lớn có mái tóc vàng nọ
là người từng sống trong ngôi nhà của nàng, người đã tự treo cổ
trong nhà kho.
Đứng phía sau hai người ấy còn có ba người nữa, một người
đàn bà và hai người đàn ông. Mặt người đàn bà nhìn thấy rất rõ,
người nhỏ con và ốm, và cũng không có gì đặc biệt hấp dẫn, có
khuôn mặt dài trông có vẻ nhăn nhó, Vì bà ta đang nhìn với vẻ
chế diễu sau lưng người đàn ông to lớn và Jimmie, Bailey thấy rõ
là bà ta không ưa họ mấy. Người đàn bà này chắc là người vợ
ngoại tình ấy.
Hai người đàn ông ở phía sau, mặt nhìn nghiêng và không rõ
nét nên Bailey không thể nhận họ được.
Ai có thể biết được hai người nầy? Nàng tự hỏi. Matt – Không,
anh chàng còn quá trẻ khi bức hình này được chụp: Bức ảnh tuy
không ghi ngày tháng, nhưng căn cứ theo áo quần họ mặc thì vào
khoảng cuối thập niên 60 và đầu 70.
- Violet! – Nàng lớn tiếng, rồi quay lại nhà bếp, vặn tắt bình
trái cây đang nấu sôi, để một chiếc khăn lau đĩa lên ngăn gương
của tủ lạnh, rồi đặt bình nóng nọ lên trên. Sau đó, nàng chạy vôi