thấy được”. Bailey cho là bằng cách nào đó hai người đàn bà nọ
đã liên lạc với nhau và đã tiến được đến một sự đồng ý.
- Cảm ơn, Janice. – Nàng nhìn mấy mảnh giấy trả lời mỉm
cười. Giờ thì nàng chỉ cần vào bếp bắt đầu loạt hàng mẫu đầu tiên
cho phần “Trước và sau” của Công ty mới của họ.
Bailey đang thử nghiệm món hỗn hợp dâu tây, Sê ri trong đó
nàng không dùng đến rượu. Làm thế nào nàng có thể làm món
xốt có mùi vị cũng ngon như có vị anh đào mà không phải dùng
đến rượu mạnh? Nàng đã tìm biết được rằng bán loại thực phẩm
có pha vị rượu cần phải có môn bài rượu, một điều mà cả ba chưa
ai sẵn sàng để làm cả.
Janice bảo:
- Chúng ta hãy dành chuyện này vào mục tiêu của năm 2005, -
và cả ba đã đồng ý.
Có lẽ nếu nàng ép lấy nước, nấu sôi để nguội rồi thêm vào đó
chút mùi vị của hạnh đào. Nàng có thể tạo được mùi vị mình
muốn. Với ý nghĩ trên, nàng đi vào phòng chứa thực phẩm, đi tìm
bộ Chinois của nàng, một bộ máy ép lọc có bình nén. Gần mười
phút nàng mới nhìn thấy bộ Chinois ấy ở trên ngăn kệ cao nhất
trong phòng, ngăn kệ cách đầu nàng ít nhất cũng một mét.
Trong nhà kho có cây thang có thể dùng để leo lên, hay kê một
chiếc ghế cao đứng lên, nhưng nàng thấy làm thế mất thì giờ
trong khi nồi nấu trái đang sôi. Bailey đứng lên ngăn thấp nhất,
rồi thận trọng bước lên một ngăn nữa, cho đến khi với tới được
chiếc máy ép lọc. Nhưng vừa đưa tay cầm lấy nó, nàng chợt nhìn
thấy một thứ gì dính vào những tấm ván trên kệ. Đây là cái phòng
duy nhất không được sửa đổi lại. Bailey đã không cho Matt và
những người bạn thích nhậu bia của chàng đụng vào nó. Nó chỉ
được chùi rửa sạch thôi.
Bailey tò mò để bộ Chinois xuống ngăn kệ thấp bên dưới, bước
lên cao một bậc nữa để lấy mảnh giấy này. Một tay bám vào kệ,