ra cửa trước, lấy chìa khóa xe và chỉ 15 phút sau đã đến nhà
Violet.
Bà ta lúc ấy đang ngồi ở hàng hiên trước, đầu ngửa ra sau, thiu
thiu ngủ.
Bailey chẳng buồn chào hỏi giáo đầu, đưa ngay bức ảnh cho
Violet hỏi:
- Mấy người này là ai vậy?
Violet thức dậy ngay, vẻ mặt vẫn bình tĩnh khi thấy Bailey.
- Rất vui gặp lại cô, - nói xong bà ta cầm ngay lấy bức ảnh. –
Đi lấy kính cho tôi. Ở đâu trong đó. – Bà ta hất đầu ra dấu về
phía cửa lớn.
Bailey phải mất 10 phút mới tìm thấy kính của Violet và mất
thêm 5 phút nữa để chùi sạch nó. Khi bước ra lại, Bailey đã thấy
Violet nhắm mắt ngủ, bức ảnh đang nằm trên đùi bà ta.
Violet chầm chậm mang kính vào nhìn bức ảnh, trong khi
Bailey ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Tôi không biết hai người phía trước là ai. Họ là…
- Tôi biết họ là ai rồi. Tôi muốn biết về những người phía sau.
Violet nhướng mày nhìn Bailey nói:
- Biết họ là ai rồi, phải không? Cô cũng đã tìm tòi nhiều rồi.
Có phải thằng bé đứng trước có cái môi sứt, là người cô đang tìm
không?
- Đừng để ý đến chuyện đó. Mấy người đứng phía sau là ai?
- Nhận ra họ thì tôi được gì?
Bailey nheo mắt lại, nhìn bà ta.
Violet cười lớn.
- OK, để tôi nhìn xem. Tôi không biết người đàn bà ấy là ai,
nhưng người đàn ông nầy là Roddy, còn người đàn ông phía sau
nữa, có lẽ là Kyle.
- The Golden Six, - Bailey nói nhỏ. – Vậy là chàng có liên
quan đến họ.
Violet nhìn chăm chú Bailey, rồi cầm tấm ảnh lên nhìn lại.