- Cám ơn các chị, và tôi chắc ông anh của chị là con người
tuyệt vời, nhưng tôi không nghĩ là…
Patsy làm như không nghe nàng nói:
- Anh ấy là con người rất tốt nhưng lại lấy phải một cô vợ
không ra gì. Ngay khi Matt kiếm được ít tiền, cô ta lại bỏ theo
người khác. Tại sao cô ta lại bỏ một người tuyệt vời như anh
chồng tôi như thế tôi không biết nhưng đó là một thiệt thòi cho cô
ta. Vậy là giờ đây anh ấy đang mướn một căn phòng của chúng
tôi trong sáu tháng. Sao cô không thử gọi anh ấy bảo đưa cô đi ăn
tối nay? - Nói xong, bà ta kéo mép áo sơ mi lên lấy ra một chiếc
hộp với máy điện thoai di động.
- Không! - Nàng nói lớn làm cả hai người đàn bà trố mắt nhìn -
Tôi muốn nói là – giọng nàng trở lại nhẹ nhàng hơn - Tại vừa
mới góa chồng và tôi cần thời gian. Tôi không muốn liên hệ thân
mật với bất kì ai hiện giờ. Không hề nghĩ đến chuyện đó tôi
không thể tưởng tượng được mình có thể sống với một người đàn
ông nào. Chắc chị hiểu nhầm ý tôi nói.
Trong một lúc cả hai người đàn bà nọ yên lặng nhìn nàng.
- Thôi được rồi - Patsy nói – Vậy thì ăn tối vào thứ năm tới
vậy.
Bailey hít một hơi thật dài rồi từ từ thở ra. Cố tự kiềm chế.
- Khi tôi nói là cần thời gian, tôi muốn nói là…
- Ngôi nhà này đang cần một nhà thầu xây cất - Janice nói lớn
cắt ngang câu nói của Bailey.
Vậy là tốt, nàng thầm nghĩ. Như vậy là họ đổi được đề tài rồi.
Nàng mỉm cười nói:
- Tôi có cái danh thiếp của một người làm đủ mọi chuyện.
- Wallter Quincey à? - Janice nói khinh bỉ. - Ông ta sẽ lấy tiền
của chị và ông ấy chả làm gì cả. Ông ta là người lười biếng nhất
trong quận hạt này. Không, chị cần một người xây cất thực sự,
một người biết rõ công việc mình làm.