- Điều chị cần làm là tái giá. - Bà ta nói.
Nghe nói thế nàng cười lớn:
- Tôi không có ý định làm thế. Tôi còn rất yêu chồng tôi và có
lẽ không thể…
- Dĩ nhiên ở Calburn hiện không có mấy người độc thân có đủ
điều kiện. - Janice vẫn tiếp tục nói càng lớn hơn làm như không
nghe câu nói vừa rồi của Bailey.
- Tôi không muốn tái giá - Bailey cố nhấn mạnh câu nói của
mình. Sự thật nàng cũng chưa hề nghĩ đến chuyện ấy, và nàng
không thích cái lỗi nói chuyện trò của hai người kì lạ này - Có lẽ
chúng ta nên vào ngôi nhà. Để tôi chỉ cho hai chị các phòng tắm -
Nhìn thấy mấy căn phòng ấy chắc sẽ làm cho họ quên đi cái vụ
mai mối này.
Bailey dợm bước ra cửa nhà kho nhưng thấy cả hai không ai
chuyển động cả. Janice thì đang nhìn chăm chú nàng, nhưng
Patsy lại đang nhìn lên mái nhà như cố nhớ một điều gì đó.
- Lần này chị cần một người đàn ông trẻ hơn một người hữu
dụng cho ngôi nhà này - Janice nói cố nhần mạnh từ “Có thể giúp
đỡ chị”
- Tôi không…- Bailey vừa bắt đầu.
- Phải rồi - Patsy nói - Tôi vừa có ý kiến hay vô cùng là chị nên
tái giá.
- Thì đó là điều Janice vừa nói! - Bailey chán nản nói - Chị
không nghe thấy sao? Chị ấy đứng rất gần mà.
Patsy vẫn không hề nao núng.
- Chị cần tái giá. Hơn thế nữa, chị cần lấy ông anh chồng tôi là
Mathew.
Bailey chỉ nhếch mép nhìn hai người nọ cười. Chõ mũi vào
chuyện riêng tư của người khác là một chuyện, nhưng cái vụ mai
mối này cần phải được chặn ngay lại trước khi nó đi xa hơn.
Nàng nói bằng một giọng cương quyết: