vòng vàng cọ nhau bật thành tiếng. Dường như chuyện Janice có
biết làm nông trại hay không là một đề tài dễ va chạm.
- Tôi cũng chẳng biết gì về nông trại. - Patsy nhẹ nhàng nói. -
Thế tại sao chị dọn đến Calburn?
Cái lối bà ta làm phật lòng Janice không làm nàng thấy thích
mấy. Nàng liền đáp:
- Chị định bảo tôi bán nó lấy vài triệu, rồi dọn qua sống ở miền
nam nước Pháp à?
Đến lượt Janice bật cười lớn.
- Xin phép chị được hỏi - Janice lịch sự nói - Chị tính làm gì để
sống ở đây? Hay chồng chị để lại một số tiền lớn dư dả.
Bailey không sao tin được đây là hai người đàn bà mình mới
gặp. Có phải tất cả những người ở Virginia đều đưa ra những câu
hỏi có tính chất riêng tư như thế khi mới gặp một người nào đó
trong mười phút không?
- Nói thật ra tôi cũng không biết mình sẽ làm gì nữa. Chồng tôi
để lại cho tôi khu trại này và một số tiền, nhưng chắc không đủ
cho tôi sống chọn đời.Có lẽ tôi phải kiếm một công việc làm. Chị
có biết chỗ nào trống cần người không?
Janice nhìn Bailey từ đầu đến chân rồi nói:
- Trông chị không thuộc những người làm ăn kinh doanh.
Trước khi lập gia đình chị làm gì?
- Thiếu nữ choai choai - Bailey nói.
- Tôi có hai đứa con cỡ tuổi cô ấy. – Patsy nói - nhưng chúng
là con trai và đang làm việc cho chú nó. Chị không biết gì về
nghề mộc phải không?
- Ước gì tôi biết - Bailey nói - ngôi nhà bị hư khá nặng. Mái
nhà bị mấy lỗ hổng, và nên nhà tầng thượng không được an toàn
cho lắm. Và tôi còn muốn đập bỏ một vài bức tường để làm chỗ
cho vài phòng ngủ. Có thể tôi biến nó thành nhà trọ cũng nên.
Janice lúc ấy đang đứng một bên, và đang nhìn Bailey. Đôi mắt
bà chợt sáng lên.