- Chị đến để xem nó để mua khi nào? - Pasty hỏi.
Không sao nghĩ ngay được một câu trả lời bịa đặt, Bailey nhìn
người này qua người nọ. Dù họ đứng khá gần nhau, cả hai đang
nhìn về hướng đối nghịch nhau.
- Ngôi nhà này được người ta cho tôi, -Bailey chậm rãi nói -
Của thừa kế. Chị có biết người sở hữu nó không?
- Chị không biết à? Janice nheo mắt lại, nhìn Bailey hỏi.
Bailey hít một hơi thật dài. Lẽ ra nàng đã phải nghĩ trước một
câu trả lời bịa đặt.
- Chồng tôi. Tôi góa chồng. Mãi khi bản chúc thư được đọc, tôi
mới biết anh ấy sở hữu nó.
- Trời đất! –Janice nói - Chị không biết tí gì về phương diện tài
chính của chồng chị hay sao?
Bailey chợt muốn lên tiếng bào chữa cho mình, nhưng lại thôi.
Jimmie trước đây thuê ba công ty luật lo các vấn đề tài chính cho
chàng. Nàng chỉ mỉm cười nói:
- Lẽ ra tôi phải mời các chị vào nhà uống thứ gì đó nhưng…
Nàng đưa tay chỉ ngôi nhà.
- Như các chị thấy, trong đó hôm nay bận rộn sửa sang. Hiện
tất cả bàn ghế đồ đạc của tôi đều chất cả trong nhà kho.
- Đâu có sao - nói xong Janice rảo bước nhanh qua Bailey
hướng về nhà kho, như thể biết rõ nó rồi. Dường như bà ta chẳng
quan tâm đến bộ quần áo của mình đang mặc và đám cỏ dại chưa
được dọn ở đây.
- À tôi …- Abiley ngập ngừng một chút rồi bước theo bà ta.
Nhưng rồi nàng ngừng lại khi thấy Pasty vẫn đứng nguyên tại
chỗ. Nàng bảo bà ta: -Xin theo chúng tôi. Chúng ta đến nhà kho.
Trong đó cũng chẳng có chỗ ngồi đàng hoàng như…
- Chúng tôi? -Pasty hỏi - Hình như chị có bảo mình góa
chồng.Vậy hiện tại ai đang sống với chị? Mấy đứa con à?
Bailey nhìn bà ta sửng sốt. Bà ta đã nghe được điều gì à?