Nàng hít một hơi dài, nhìn lên cầu thang. Còn thêm phòng ngủ
nữa sao? Đến giờ nàng đã đếm được năm cái rồi. Người chủ nhà
trước đây có nhiều con vậy sao? Hay đây có thể là nơi Jimmie đã
lớn lên, và có thể gia đình thường có nhiều khách.
Chầm chậm từng bước một, để thử mức độ an toàn của cầu
thang, nàng bước lần lên tầng thượng. Lên đến nơi, nàng mỉm
cười. Trên mái nhà có hai lỗ hổng bằng cỡ nắm tay và có ai đó đã
để hai cái thùng hứng nước mưa. Căn phòng trông xinh đẹp, ít
nhất cũng ở một bên của nó. Mái ngói xuối dốc của ngôi nhà đã
ngăn nó làm hai phần, nhưng ở phần có cầu thang, một dãy cửa
sổ được lắp vào mái nhà, nên ánh sáng đã lọt vào được. Những
cửa sổ này cao, nhưng không quá cao, nàng có thể nhìn ra được
bên ngoài được. Đặt chiếc hộp thiếc nọ xuống sàn nhà, nàng quay
chốt mở một cánh cửa. Không khí trong lành từ bên ngoài ùa vào.
Không bị những tấm kính bẩn ngăn, ánh sáng cũng đã tràn vào
thêm. Nàng quay lại nhìn toàn bộ căn phòng rộng lớn.
Ở giữa có một tấm ngăn cao đến thắt lưng, dường như để ngăn
phòng thành hai. Ai đó đã ưa khoét một lối ăn thông giữa tấm
ngăn này. Những bức tường của phân nửa căn phòng đầu cầu
thang được tô hồ và sơn trắng, nhưng phân nửa còn lại thì được
lót bằng một chất màu nâu sẫm như bên dưới.
Nhìn căn phòng rộng và trống, nàng buột miệng kêu lên.
- Một phòng ngủ nữa chăng? - Rồi nàng định qua lối ăn thông
của tấm ngăn, nhưng chợt lùi lại nhìn xuống sàn nhà bên dưới do
dự. Phần phân nửa sau lưng nàng có nền bằng những tấm ván
rộng và dày. Nhưng ở phía bên kia thì lại lót bằng những tấm ván
ép bị bật đinh. Trông thì có vẻ an toàn, nhưng không hiểu sao
nàng không muốn dẫm lên nó.
Bailey chưa kịp có thì giờ thăm dò mức độ an toàn của nền
phòng bên, thì chợt nghe ba tiếng còi xe. Chắc là có người gọi
nàng.