- Dạ dạ, được bà chủ - ông mỉm cười nói trong khi Bailey lách
người bước đến một phòng nhỏ trong đó có một chậu giặt đồ màu
xanh và một cái giá hong đồ, rồi đến một cái cửa thông ra bên
ngoài. Nàng mở cánh cửa hết sức cẩn thận, sợ nó ngả ập xuống
đầu mình. Nghe tiếng kêu cót két, nàng liền buông nắm tay cửa,
đưa hai tay lên che đầu và chờ. Nhưng nó vẫn bám được mấy cái
bản lề, và nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Tại sân sai ngôi nhà là
cả một toán đàn ông vừa đàn bà người nào cũng to lớn lực lưỡng
cùng với một số dụng cụ máy móc. Một chiếc xe trông như xe ủi
đất lớn, màu xanh lá cây, có người ngồi bên trong cái lồng kính
đang cắt hạ những cây cỏ, từ ngôi nhà ra mãi không biết đến đâu.
Hình như là mười mẫu tây theo giấy tờ. Một người đàn ông đang
chặt bỏ các cành cây táo chết. Nàng còn nhìn thấy một người
khác đang ở trên một cây thích, chặt cái cành cây khô trên cao.
Bailey đóng cửa, cắt đứt những tiếng động bên ngoài, trở lại
căn phòng rộng, đến mở cánh cửa cuối cùng ở đây, cánh cửa này
trổ ra một hành lang nhỏ, hai bên có nhiều cánh cửa khác ăn
thông. Trước mặt nàng là một cầu thang, ánh sáng từ bên trên đã
rọi xuống phía nàng. Phía bên phải nàng là một phòng ngủ có
phòng tắm riêng với một vòi tắm, một bồn tắm, và có cả một
phòng nhỏ nữa. Rõ ràng đây là phòng nhủ chính và đến tối Bailey
sẽ ngủ.
Mặc dầu kích thước cả căn phòng và các cửa sổ cũng rất cân
đối, tiếc thay các bức tường đều phủ bằng một màu tối tăm.
Trong phòng tắm có một bồn tắm màu nâu, một cầu vệ sinh màu
trắng và hai chậu rửa màu máu đã khô.
Bailey nhún vai bước ra cạnh hành lang và thấy hai phòng nữa
và một nhà tắm, tất cả đều có những phòng nhỏ phụ. Tất cả các
phòng trên tường đều được lót bằng một thứ giả gỗ màu tối.
- Mình đến phải nôn mửa mất - Bailey tự bảo khi đóng cửa
phòng lại.