- Tôi xuống ngay! Nàng lớn tiếng nói rồi bước nhanh xuống
các bậc cầu thang, ngang qua đám công nhân đang làm việc bên
dưới, bảo họ đừng lên tầng trên vì có thể nguy hiểm.
Bailey nhìn thấy hai người đàn bà đang đứng trước một trong
mấy chiếc xe vận tải. Cả hai đều không cao lắm, trạc 30 trở lại và
đều xinh đẹp. Nhìn dáng người cả hai chẳng khác gì hai chị em,
nhưng ăn mặc khác nhau. Một người tóc đen, áo sơ mi vài, quần
jean và mang giày vải đế mềm. Người kia tóc hoe. Có lẽ tóc
nhuộm, bộ đồ, bít tất dài, giày cao gót và tay mang nhiều vòng
vàng.
Bailey bước đến phía họ, đưa tay ra lên tiếng:
- Xin chào. Tôi là James Bailey - Nàng thấy hài lòng đã nói tên
mình dễ dàng hơn.
- Tôi là Janice Nesbitt. - người đàn bà mặc đồ bộ bắt tay Bailey
tự giới thiệu.
- A, phải rồi. Bà từ phòng thương mại, - Bailey nói, rồi quay
người sang người phụ nữ kia.
- Đúng - Janice có vẻ hài lòng là Bailey đã đọc tập sách nhỏ
quảng cáo. - Thật đáng tiếc là không có người nào khác đến chào
mừng chị. Bà ta nói lớn.
- Chỉ có hai chị thôi, - Bailey mỉm cười nhìn người đàn bà thứ
nhì.
- Tôi là Patsy Longrace - bà này bắt tay Bailey nói - Tôi nghĩ
là ít nhất cũng có một người ở thị trấn này đến chào chị, ngay cả
một người của phòng thương mại.
Bailey nhìn Jancie có vẻ hoang mang.
- Tôi ngỡ là hai chị đều ở phòng thương mại.
- Vâng, tôi là chủ tịch - Janice vui vẻ nói - Tôi thấy chị đang
cho dọn sạch nó. Tôi không biết là đã có người mua nó rồi chứ.
Chị mua khi nào vậy?
- Tôi …à - Bailey ngập ngừng, cô nghĩ để bịa ra câu chuyện -
Nàng chắc chắn không thể nói ra sự thật được.