Một người yếu tim hơn nàng, có thể ngất xỉu khi nhìn thấy nó.
Cánh cửa thứ năm dẫn vào một căn bếp nhỏ, hẹp. Trên bếp rửa
chén bát có một chiếc cửa sổ nhỏ, ánh sáng lọt vào không đủ soi
sáng căn phòng. Các tủ kệ của nhà bếp đều rất cũ, loại rẻ tiền và
dơ dáy, và cũng không có dính vào những bức tường.
- Tôi không làm gì được cho những thứ đó cả - người đàn ông
đứng sau lưng nàng nói. Ông ta đang gật đầu chỉ những tủ kệ nọ.
- Tôi có thể lau chùi sạch chúng nhưng tôi không phải là thợ mộc.
- Làm được gì, xin cứ làm - Nói xong, nàng đi đến cuối nhà
bếp. Khi mở cánh của ở đây ra, nàng thở mạnh vì đây là căn
phòng duy nhất mang những nét thật sự của một nông trại. Cuối
căn phòng là một chiếc của sổ cao toàn bằng gỗ kiểu xưa. Bên
dưới của sổ là một chậu rửa bát bằng đá và lọ sành, những vật
dụng thường để chứa dưa cải muối. Hai bên tường đều là những
dãy kệ trước kia chắc được sơn trắng, bên trên chất đầy những
dụng cụ làm bếp; những hũ lớn, những ấm nấu nước lớn tráng
men, những cái phễu, những cái giá treo những túi vải nhỏ,
những cây kẹp đồ…những thứ đã làm cho tim Bailey suýt nhỡ
một nhịp đập, là một chiếc hộp bằng kim loại cũ có chữ “Phương
cách chế biến món ăn” được in bên trên.
- Bà có muốn tôi đem những thứ này vứt đi không? - Người
đàn ông đứng sau nàng hỏi. - Đây là căn phòng duy nhất có đồ
đạc. Các phòng khác đều trống. Chúng tôi có thể đem những thứ
này vứt vào đống rác cho bà.
- Không! - Bailey trả lời ngay, nhưng sau đó thêm - Không, để
chúng đấy. Chùi sạch chúng tại đây, đừng ném đi bất cứ thứ gì.
Tôi muốn giữ lại mọt đồ vật ở đây, từng cái bình cái nắp. Nàng
đưa tay sờ cái quai của một cái bình xưa. Loại bình như thế này
hiện không còn được sản xuất nữa. - Mọi thứ - nàng nhìn ông ta
bảo - Chùi sạch, nhưng để tất cả nguyên ở đấy - rồi nàng chợt
thấy mình tự động cầm lấy chiếc hộp thiếc nọ.