Ký tên xong, nàng liền lột băng keo mở gói đồ ra. Bên trong
có hai phong bì, cả hai đều mang tên và địa chỉ của Phillip nơi
người gửi. Mảnh giấy bên trong phong bì thứ nhất ghi “Món quà
để sưởi ấm ngôi nhà. Và đừng lo. Bọn họ đủ sức thanh toán.”
Bailey mỉm cười. Rõ ràng là bằng cách nào đó Phillip đã tính
những chi phí này cho Atlanta và Ray. Trong phong bì thứ nhì có
một xấp gồm những tờ 500 đồng đôla mới toanh cột lại và mấy
chữ của ông ta “Tôi biết chị thích cho tiền trà nước.”
Bailey mỉm cười, và nhìn lên chợt thấy giờ đây còn hơn chục
người khác có lẽ bồn chồn chờ nàng kí giấy tờ.
Nàng đưa tay và hỏi:
- Ai trước đây? - Rồi bắt đầu ký vào các giấy tờ chẳng buồn
đọc kỹ nội dung.
- Bà làm ơn chỉ cho tôi đường ống khói đốt ở đâu - một người
hỏi.
- Bà muốn gắn điện thoại ở đâu? -Một người khác lại hỏi.
Người thứ ba lại hỏi:
- Ổ cắm điện ở đâu?
Bailey nhìn quanh nhà nói:
- Tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa vào bên trong nhà.
Cả ba người họ im lặng sau câu trả lời của nàng. Họ nhìn nhau
như muốn bào. “Người đàn bà điên rồ”- Nhà cửa bà ta mà bà ta
chưa hề vào bên trong nhà! .
- Tôi đến đây hai mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy ngôi nhà. -
Một người khác bước về phía nàng nói thế - Trông như một khu
rừng, đến nỗi tôi sợ dẫm phải vùng cát chuối. Tôi là người của
dịch vụ cây xanh Spencer. Chúng tôi được bảo phải dọn sạch mé
cây và cắt cỏ, và chúng tôi phải làm tất cả trong một ngày thôi.
Tôi vừa mới gửi một người về lấy cái cưa máy, và máy cắt cỏ của
người anh rể anh ta đem đến đây. Bà có chỉ thị đặc biệt nào cho
chúng tôi không?