- Này, tôi còn một tấm danh thiếp đây. - một trong toán chùi cọ
nhà trêu nàng.
Bailey không đáp chỉ bảo:
- Tôi giữ những thứ này. Các ông cứ bắt đầu chùi bên trong đi.
Sau đó nàng kéo một phong bì lớn được gắn lên của sổ, mở ra.
Bên trong là một tập tài liệu của phòng thương mại Calburn. Chủ
tịch là Janice Nesbitt. Có một tấm bản đồ Calburn, cho thấy con
đường Main Street và ba con đường chạy rẽ. Hôm qua khi Phillip
lái xe đưa nàng đến là từ hướng đối ngược, vì thế mà nàng không
nhìn thấy thị trấn. Ở một góc của tấm bản đồ thị trấn, nàng thấy
có vẽ một mũi tên chỉ một nơi nào đó nằm ngoài bản đồ, và có
chữ của ai đó viết “nhà của bà hướng này”.
- Nằm giữa một vùng hoang vu - nàng lẩm bẩm rồi nhìn lên thì
thấy một bóng người trong nhóm trên cầm một chiếc hộp đưa cho
nàng. Bailey mỉm cười cám ơn, rồi bỏ tất cả vào trong chiếc hộp
nọ mang trở về nhà kho. Nàng đang đói bụng, và đang muốn một
chút yên tĩnh, riêng tư để ngồi ăn và có thì giờ nghĩ đến chuyện
sống ở một thị trấn mà nhiều người đã mang những món quà
chào đón để ở ngưỡng cửa. Nhưng chưa kịp hưởng được những
giây phút riêng tư thì nàng nghe thấy tiếng còi xe vang lên, và
biết ngay có một người đang gọi mình. Một tay cầm cái đùi gà,
tay kia cầm quả táo, chạy theo con đường mòn, rồi dừng lại nhìn
ra. Trên lối xe vào có ba chiếc xe vận tải, hai chiếc nữa thì đang
đậu trên đường lộ, rồi bên sau đó nữa ba chiếc khác đang loay
hoay tìm chỗ đậu. Có 8 người đàn ông đang đi về hướng Bailey
với những tấm bìa kẹp đưa ra để nàng ký tên.
Một người mặc đồng phục hãng Fedex nói”
- Xin lỗi các bạn nhé. Tôi cần phải ra đây ngay. Bà Bailey
James?
Rồi không đợi nàng gật đầu đưa ngay cho một xấp thư và tấm
bìa kẹp.