Bailey cắt đứt luồng tư tưởng. Chiếc xe dường như đã đến gần
hơn, tiếp đó nàng nghe rõ tiếng xe thắng. Mấy người khuân vác
đồ ấy trở lại à. Nàng tự hỏi trong khi lật tấm chăn ra, xỏ chân vào
giày,
Phải mất một lúc nàng mới mở được chiếc cửa nhà kho. Cần
một thùng nhớt, nàng cố ghi nhớ những thứ cần mua sắm thêm.
Nàng theo con đường mòn dẫn qua ngôi nhà chung rồi đứng
trước nhà nhìn một chiếc xe vận tải lớn sơn màu trắng vừa đậu
trên lối xe vào. Bên hông chiếc xe có một kẻ chữ Dịch vụ vệ sinh
Viking, và hình vẽ một người đàn ông lực lưỡng đầu đội chiếc
mũ chụp hình cặp sừng tay cầm một cái chổi.
Cửa xe mở, một người đàn ông mặc đồ công nhân màu xanh
nước biển tay cầm một tấm bìa kẹp giấy nhảy xuống xe hỏi:
- Bà là Bailey James?
Phải mất một lúc nàng mới nhớ ra mình đã có một cái tên mới.
- Vâng - nàng dụi mắt đáp - nhưng tôi đâu có gọi người đến
dọn dẹp lau chùi?-Từ trong xe lại có hai người khác nhảy ra.
Người đàn ông đầu tiên nhìn ngôi nhà. Cánh cửa đổ nằm lật
vào phía trong nhà, nhiều ô kính của sổ bị vỡ để lộ vô số dãy
mạng nhện bám đầy bụi.
- Có lẽ bà cầu nguyện dữ quá nên bà má đỡ đầu trên thiên
đường đã gửi chúng tôi đến đây, - người đàn ông nói. Nhìn thấy
cái nháy mắt của ông ta, nàng mới biết ông ta đang trêu mình.
- Vậy ông tin mình là một hoàng tử đáng yêu hay sao?-Nàng
tỉnh bơ đáp lại.
Giá cách đây một tháng mà nàng lên tiếng nói thế. Nàng biết là
người đàn ông này sẽ trau mày bước đi ngay, nhưng giờ thì cả ba
người đàn ông chỉ cất tiếng cười ha hả, và người đàn ông nọ
dường như cho là Bailey nói gì cũng chả quan trọng. Ông ta nói:
- Bất cứ thứ gì bà muốn, chúng tôi ở Viking sẽ thỏa mãn – Nói
xong ông ta đưa tấm bìa kẹp giấy cho nàng.