Phillip suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. Bản chất dè dặt của
ông, cùng với những điều ông học được trong nghề luật sư làm
ông thấy khó khăn khi tiết lộ một điều gì đó với người khác, và
đó là một đặc tính mà James rất yêu thích về con người ông. Sau
cùng ông nói.
- Hãy tin tôi. Tôi chỉ yêu cầu chị một điều: Hãy tin tôi.
Sau khi đưa cho Bailey một bản gồm năm, sáu số điện thoại
mà nàng có thể gọi cho ông. Phillip miễn cưỡng leo vào sau chiếc
xe có người tài xế đang chờ. Từ cửa xe ông nói vọng ra:
- Bất cứ thứ gì chị cần cứ cho tôi biết.
Bailey đứng yên đấy cho đến khi không còn nghe tiếng xe, rồi
thở dài, xuôi vai xuống. Quanh nàng toàn là cỏ dại, những thân
cây có những cành lá lớn toả rộng, những dây nho với những mũi
gai nhọn hoắt. Hình như có thứ gì đang rình rập sau các thân cây?
Nàng nghe như có một vật gì lướt nhanh qua. Một con rắn? Hay
một người nào đó? Một kẻ nào đang rình rập chờ đợi?
Nàng nhắm mắt, nuốt nước bọt rồi lâm râm cầu nguyện:
- Lạy Chúa, xin hãy tiếp tục chăm nom con như trước đây Ngài
từng làm – Nàng muốn nói thêm nữa, nhưng rồi cho thế cũng đủ.
Cho đến giờ cuộc đời nàng cũng đã khá may mắn rồi, giờ đây
nàng chỉ cần mong sao điều tốt lành tiếp tục đến với nàng.
Nàng chầm chậm quay người lại, đưa mắt nhìn về phía phát ra
tiếng động trên và thấy đó chỉ là do hai cành cây cọ vào nhau.
Nhưng dù tìm được nguyên nhân gây tiếng động trên, nàng vẫn
càm thấy sợ. Quanh nàng còn nhiều tiếng động, nhiều nơi mà con
người và thú vật có thể ẩn nấp.
Nàng cố thu hết cam đảm, quay người chạy về phía nhà kho.