- Của thừa hưởng, - Bailey trả lời trong khi nhìn vào bên trong
nhà kho. Ánh mặt trời rọi qua một chiếc cửa sổ cao, nhưng phải
mất một lúc nàng mới quen được với ánh sáng bên trong. Có vài
bó rơm khô, mấy bộ yên cương ngựa treo trên tường, và mấy cái
xẻng bị hỏng treo trên một bức tường khác. Phía cuối căn nhà,
nàng còn nhìn thấy mấy ngăn nhốt ngựa. Nhìn chung, nơi này
trông khá hơn là ngôi nhà chính. Ít nhất thì bên trong còn tốt, và
không thấy dấu hiệu nước dột nhiều.
Bailey quay lại nói:
- Chúng ta sẽ chất đồ đạc ở đây.
- Chị tính làm thế nào để đưa chúng ta vào đây? – Phillip gật
đầu ra dấu chỉ về hướng họ vừa đến. Không có một lối mòn nào
chứ đừng nói một con đường để xe lớn chạy vào.
Trong một lúc, Bailey không biết làm sao, nhưng sau đó nàng
đã mỉm cười hỏi:
- Có phải chiếc xe nhà anh mua cho tôi là loại xe có số phụ
không? Chúng ta sẽ dùng nó làm một lối mòn. – Nói xong, nàng
quay người đi về phía khoảng trống nhỏ mà chiếc xe nọ đã dọn
trong đám cỏ dại.
Mấy tiếng đồng hồ sau, trong căn nhà kho đã chất đầy những
thùng gỗ, và Bailey đã cho hai người đàn ông nọ 50 đô la.
- Chị hiện không có khả năng tiêu rộng rãi như thế đâu –
Phillip nhắc nàng khi hai người nọ đã lái xe đi - Nếu cần, chỉ cho
họ ít thôi.
Bailey đi trước ông ta trở về lại ngôi nhà, đầu ngẩng cao. Đến
ngôi nhà nọ Phillip đã nắm tay nàng nói:
- Này, Lil, à Bailey, chúng ta khỏi bàn về chuyện này. Chị
không thể ở đây một mình được. Nơi này... nơi này... - Dường
như ông ta không tìm ra chữ nào thật tệ để mô tả ngôi nhà bị bỏ
hoang này. Hình ảnh cuộc sống của Bailey đối với ông, là những
người giúp việc, là những dinh thự lớn, là nhung lụa, và những
nơi chăm sóc sắc đẹp. - Với chị, sống ở đây chẳng khác gì hoàng